Polly po-cket
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 10.00/10/339 lượt.

i, tao hơi lo đấy. Thế rút cuộc có chuyện gì.

– Chuyện thì dài lắm, kể sau đi. Mày chỉ cần biết là tao chưa thể bỏ lại mọi thứ dang dở ở đây mà đi được. Mà mày biết đấy đến tháng 4 năm nay là bắt đầu kì thi quốc gia rồi, tao muốn thi nốt rồi sẽ lo thủ tục.

– Haixx…vậy à. Ừ ở VN bây giờ có lẽ là 2h sáng rồi, chắc tao lại đánh thức mày. Thôi mày ngủ tiếp đi, rồi khi nào tỉnh nói lý do cho tao biết. Đột ngột thay đổi như thế, có phải cái trường ấy bao giờ cũng có học bổng để mà phát làm quà cho mày đâu. Thôi mày cứ suy nghĩ kĩ đi, giải quốc gia ở nước mình cũng để treo chơi chứ để làm gì.

– Ờ tao biết rồi. Cứ thế đã, giờ tao buồn ngủ ko mở nổi mắt nữa rồi. Đi ngủ đây, chuyện đó tính sau.

Giang ở đầu dây bên kia dập máy cái rụp, Huy thở dài úp mặt xuống gối lại tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ dang dở, sống lưng cậu dã dời chân tay chẳng muốn nhúc nhích.

—————————–

Tôi tỉnh giấc vào giữa đêm và không tài nào chợp mắt nổi nữa, tiếng người tiếng bước chân bưng bê các thứ ở dưới nhà ồn ào khiến tôi không sao quay lại giấc ngủ. Vùi mình trong chiếc chăn dày, tôi nhét tai nghe vào tai bật loa máy nghe nhạc lên hết cỡ.

Tiếng ồn và nhạc lại càng khiến đầu tôi như muốn vỡ tung.

Tôi muốn chối bỏ hiện thực bằng những bài hát, nhưng đáng buồn thay những giai điệu ấy lại càng dày vò tôi.

Không biết từ bao giờ tôi cảm thấy sợ ánh bình minh, lẩn trốn ánh sáng, như muốn trốn tránh một hiện thực nghiệt ngã mỗi khi mở mắt. Cuộc đời đôi khi mang đến hàng vạn niềm tin, đôi khi lại chẳng mang đến bất cứ thứ gì…bao giờ tôi mới có thể tha thứ cho những tổn thương để bước dưới ánh sáng của mặt trời.

Tiếng chuông điện thoại vào lúc 3h sáng, giọng nói mệt mỏi của Huy ở đầu dây bên kia khiến mọi sự gồng mình của tôi sụp đổ, nước mắt lại tự động rớt dài trên mi tựa như mưa chưa bao giờ muốn ngừng tạnh.

– Mai đã ngủ chưa? Giọng Huy khàn khàn.

– Chưa…

– Sao lại ko ngủ được nữa hả???

– Ừm tôi đang nằm nghe nhạc….

– Bài gì thế?

– Total ….eclipse of the heart.

Tôi bặm môi cố nhịn những tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng.

Hóa ra xương rồng cũng chỉ là một loài hoa mềm yếu, cố bọc lấy xung quanh mình một lớp gai nhọn rút cuộc cũng chỉ là muốn che giấu đi những giọt nước mắt của chính mình. Tôi không muốn khóc lúc ấy, không muốn cho Huy biết mình đã gục ngã như thế nào, cậu ấy đã phải suy nghĩ vì tôi quá nhiều, cậu ấy cũng đã quá mệt mỏi. Lòng tự trọng bắt tôi nuốt những mặn đắng sâu xuống tận tâm can, chỉ cho phép nước mắt lăn dài trên má chứ không cho phép mình được cất lên tiếng nấc.

– Mai tôi sẽ đến sớm. Huy nói.

– Ừm, 3h rồi cậu vẫn chưa ngủ sao. Tôi cố lảng sang chuyện khác.

– Tôi vừa bị đứa bạn ở bên nước ngoài đánh thức.

– Vậy hả???

– Đâm ra cũng mất giấc luôn. Tôi ko tính gọi nhưng vì lo quá nên…

– Huy…cảm ơn cậu…cậu thật tốt.

– Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà.

Mọi thứ trong đầu tôi bỗng trống rỗng khi nghe Huy nói chúng tôi là bạn, một thứ cảm xúc lạ đau nhói kéo dọc măng tai đến tận trái tim, đột ngột truyền đến một luồn xung điện mạnh tê liệt mọi giác quan của tôi… cảm giác của sự hụt hẫng…tôi đưa tay tự động sờ lên ngực mình cố trấn tính.

– Huy…

– Ừm… cậu ấy chờ đợi.

– Nếu tôi ko muốn chúng ta là bạn thì sao?

– Là …sao. Huy có vẻ bối rối.

– Nếu như…tôi ko muốn chúng ta đơn thuần chỉ là bạn. Tôi muốn thích cậu, kể cả rằng cậu đã có bạn gái rồi…tôi vẫn muốn thích cậu..hơn một người bạn.

Không hiểu tôi đã lấy đâu ra thứ dũng khí ngút trời khi ấy để nói những điều vô lý kia với Huy. Đến chính bản thân tôi khi hoàn hồn lại còn không biết phải làm gì với lời nói đã chót buông ra rồi không thể hoàn lại. Tôi vội vàng cúp máy mà không muốn nghe xem bên kia sẽ trả lời ra sao, tôi sợ…cậu ấy sẽ từ chối nên đã ko dám nghe thêm bất kì thứ gì.

Tôi đặt điện thoại về chỗ cũ, chui sâu vào trong chăn, lúc co chân lại ôm lấy gối vẫn thấy trái tim mình đang nhảy lên nhảy xuống không ngừng. Nhắm mắt lại, tôi cố bắt mình quên hết đi những điều vừa nói và cầu trời rằng Huy cũng sẽ như vậy. Chỉ một phút lơ là mà tôi đã không làm chủ được cảm xúc của mình, chẳng phải tôi đã nói sẽ giữ kín tình cảm ấy trong lòng hay sao, giờ lại đang đẩy hai người vào việc khó xử.

…………………

Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt ra đã thấy Huy đang ngồi bên cạnh giường ko thấy nói năng lời nào cứ ngồi như vậy nhìn tôi rõ chăm chú.

– Ừm…cậu đến từ bao giờ, sao ko gọi tôi.

Tôi qườu quạnh tìm đồng hồ xung quanh xem giờ, Huy chỉ cười nhẹ nói.

– Tôi đến được một lúc rồi, thấy Mai ngủ say như lợn…chẳng dám đánh thức.

Khẽ lườm cậu ta một cái, tôi bước xuống giường.

Vừa chạm chân đến cái lạnh ở dưới nền đất tôi sực tỉnh nhớ ra rằng…ngày hôm nay tổ chức đám tang cho anh trai. Lòng lại đau thắt lại, tôi chần chừ ko muốn đứng lên.

Huy nhìn thái độ của tôi, cậu ấy đoán ra được phần nào chỉ nhẹ nhàng bảo.

– Thôi dậy đánh răng đi. Muốn ăn gì tôi mua lên cho.

Cậu ấy ko muố