XtGem Forum catalog
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

lấy cổ áo bà ta, nhưng Huy nhanh chóng đón được tay tôi giữ lại.

– Mai, buông tay ra …bình tĩnh lại nhìn Huy đi.

Huy ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt đang run lên vì đau đớn và tức giận của tôi lại, lau nước mắt bết dính trên khuôn mặt tôi, ôm tôi đứng dậy dìu tôi lên gác.

– Ổn rồi, đừng khóc nữa… mình lên nhà đi…đừng nhìn họ nữa. Họ không đáng.

Phía xa bố tôi đứng đó như một pho tượng, ánh mắt bất lực đau đớn nhìn gia đình mình kiệt quệ trong chính tội lỗi mà mình gây ra. Mẹ kế tiếp tục gục xuống đất mà khóc, ai dìu cũng không đứng dậy, còn Tuyết thì cười khẩy đứng dậy phủi quần áo bước ra ngoài.

– Mày đứng lại. Bác cả quát nó.

– Mày có biết tội của mày lớn như thế nào không mà còn dám bước ra ngoài.

Nó không trả lời, giương to đôi mắt lên gằm gằm lườm bác cả.

Ngay lập tức, bố tôi lao đến tát thẳng vào mặt nó, khiến nó ngã văng xuống ghế, máu từ miệng ứa ra một vệt nhỏ.

– Mình, em xin mình. Mình đừng đánh con nữa…em xin mình.

Mẹ kế bò đến ôm lấy chân bố tôi, thản thiết van xin.

Ông cúi xuống gỡ tay mẹ kế ra, đứng dậy bước vào trong nhà thật nhanh để không ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt cay đắng đang lăn dài trên mi của mình.

Cuộc đời là thế đó, không cho bất cứ ai một cuộc sống thật vẹn nguyên.

…………………….

– Tôi nhớ anh lắm…

Huy ôm lấy tôi, hơi ấm từ cơ thể cậu bao chùm lấy tôi, bàn tay vỗ nhẹ nhè vào lưng tôi như dỗ dành một đứa bé.

– Tôi biết mà…

– Sao họ dám, sao họ dám nói rằng anh ấy đã chết rồi cơ chứ.

– Đúng bọn họ chẳng hiểu gì cả?

Trong vòng tay Huy tôi nhắm mắt lại để cho thứ nước mắt ấm nóng tự lăn rơi khuôn mặt hanh khô. Tôi đã tự nhủ mình không được gục ngã, mình phải tiếp tục hi vọng, nhưng sao những người đó họ lại nhẫn tâm dập tắt mọi sự ngóng trông ấy.

– Họ làm sao mà hiểu được nỗi đau ấy…họ có là tôi đâu, họ sẽ không bao giờ hiểu được.

Tôi nấc lên nhè nhẹ.

– Nước mắt sẽ chẳng xóa nhòa được điều gì đâu… Chỉ có thời gian thôi…Dù Mai có đánh tôi lúc này thì tôi cũng phải nói. Những ngày qua vậy là đã đủ rồi, người ra đi sẽ chẳng đau khổ, chỉ có người ở lại thì mãi ôm ấm nỗi đau mỏi mòn. Chẳng ích gì khi cứ níu kéo người đã ra đi. Hãy để cho anh Long ra đi được thanh thản …Mai à. Hãy để cho anh ấy đi….

Lời Huy nói giống như một cơn gió mùa đông lạnh lẽo xuyên qua tâm hồn tôi, ý rằng dù tôi có làm bất cứ điều gì đi nữa thì cũng thể mang một người chết quay trở lại. Có nhiều con đường cho tôi lựa chọn trong cuộc đời, nhưng thời khắc ấy chỉ có một con đường dành cho tôi chọn…đó là chấp nhận và quên… để sống tiếp.

Đó là một ngày rét mướt cuối tháng 2…. Ngày tôi phải để anh tôi ra đi….

“Weather man said it’s gonna snow. By now I should be used to the cold

Mid-February shouldn’t be so scary. It was only December I still remember the presents, the tree, you and me

But you went away. How dare you?

I miss you

They say I’ll be OK……But I’m not going to ever get over you”

( Đài dự báo nói rằng trời sắp có tuyết. Có lẽ giờ đây em sẽ phải làm quen dần với cái lạnh ấy. Không có gì vì phải lo sợ vì giờ đã là giữa tháng tháng 2.

Tháng 12 năm ấy, em vẫn còn nhớ rõ từng món quà đặt dưới gốc cây thông, khi anh và em còn bên nhau.

Rồi anh bất ngờ ra đi…Sao anh lỡ làm như vậy?

Em nhớ anh rất nhiều…

Họ nói rằng em sẽ ổn thôi…Nhưng… em làm sao có thể sống nếu thiếu anh…)

CHƯƠNG 16: BUÔNG.

Chương 16: Buông…

Buông những dang dở… buông những mong manh.

Hoàng hôn buông những màu buồn của một sớm …tàn lụi.

Trời cuối đông buông lất phất giá lạnh trong từng cơn mưa bụi.

Bàn tay này… buông hơi ấm….bàn tay anh.

—————————

Lúc Huy trở về nhà trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, cậu rũ chiếc áo mưa giấy vắt qua thềm nhà như một thói quen, cởi giầy rồi bước vào phòng khách. Thấy dưới nhà không có ai, Huy nghĩ nhẩm cả nhà đã lên phòng nghỉ trước nên cũng nhanh chóng trở về phòng mình.

– Cái Mai sao rồi?

Tiếng anh Thành từ phòng bên gọi ghé sang khi thấy bóng Huy trước cửa, cậu quay lại nhìn anh trai cười rồi chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

Anh Thành thấy Huy có vẻ mệt cũng ko muốn hỏi thêm nữa, chăm chú xem bộ phim dang dở trên máy tính.

Huy vừa đặt người xuống giường đã mê mệt chìm vào giấc ngủ, quần áo vẫn còn chưa kịp thay cởi. Mai không biết rằng những ngày mình không ngủ được cũng là những ngày Huy thao thức.

2h sáng, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bên cạnh tủ, cậu đưa tay lau mặt cho tỉnh táo rồi nhấc máy.

– Alo ..ừm…

– Giang à, tao đây.

– Ừm, sao mày ko định làm thủ tục xin visa à, trễ thì năm sau mới được đi đấy.

– Có lẽ phải đợi năm sau.

– Sao lại thế, nhà có chuyện gì à? Giọng Giang ở đầu dây bên kia lo lắng.

– Không, mà cũng gần thế…

– Thế chuyện gì.

Huy ập ờ, ngập ngừng một phần vì còn ngái ngủ, một phần vì câu chuyện không thể chỉ đôi ba lời là có thể kể xong.

– Thì cũng có một số chuyện khiến tao vẫn chưa muốn đi.

– Ko phải đã tính từ đầu năm rồi sao, giờ mày thay đổ