
y người bước đi…
Huy đút tay vào túi áo lững thững lại gần phía tôi đứng.
– Sao mọi chuyện thế nào?
– Ko sao, giải quyết xong rồi.
Tôi cười nhẹ, Huy mím môi nhìn nụ cười của tôi…
– Mai có biết mỗi khi Mai cười như thế trông thật buồn không?
– Tôi ko giỏi che giấu mấy thứ như thế đúng ko, đều bị cậu nhìn thấy hết cả rồi. Hì…
Tôi vờn nhẹ mái tóc ngượng ngịu nói.
– Ừm…vì tôi nhìn thấy rất rõ nên…
– Sao???
– Ko sao cả. Mua vé đi.
Nói rồi cậu ấy bước đi, tôi nhìn theo cậu ấy trong lòng vẫn băng khoăng vì lời nói lấp lửng kia.
Bản thân tôi tự hỏi tại sao giờ đây tôi lại bắt đầu có tình cảm với Huy, thứ tình cảm âm ỉ cháy như một ngọn lửa cứ cồn cào thiêu đốt trong lòng tôi ngày nay qua ngày khác. Tôi đã từng bất chấp tất cả chạy ào đến đắm chìm trong tình yêu với Đạt, vậy mà với Huy tôi lại ngập ngừng…Bước qua một tình yêu, trái tim vẫn chưa thể lành tôi sợ rằng mình sẽ lặp lại kết cục đau buồn ấy một lần nữa.
Mỗi lần tôi bước theo phía sau lưng Huy, mỗi lúc cậu quay lưng lại như sợ rằng không chú ý tôi sẽ bị lạc lại phía xa, tôi biết hai trái tim chúng tôi đều cùng một nhịp đập hướng về nhau….chỉ là chúng tôi không thể đến được với nhau.
Có những tình yêu cả hai người đều hiểu, chỉ nên giữ nó cho riêng mình… thì cả đều sẽ cùng hạnh phúc.
——————————————
Tối muộn hôm ấy đi ăn xong Huy chở tôi về nhà.
Tôi thấy hơi lạ vì đèn nhà bật sáng chưng khác hẳn với mọi ngày, lại đám người qua lại nhốn nháo ra ra vào vào trước cửa nhà.
– Tôi vào cùng Mai.
Huy thấy tôi bối rối liền kéo tay bước vào nhà.
Vài người tôi có thể nhận ra vì họ là họ hàng xa tết có hay qua nhà chơi, còn một số người thì hoàn toàn xa lạ. Họ thấy tôi bước vào nhà, ai nấy cũng có vẻ gì đó sững lại cười với tôi gượng gạo.
– Mai về rồi ..hả con.
– Bà nội.
Tôi sửng sốt đi nhanh về phía bà nội đang đứng ở bậc cầu thang.
– Có chuyện gì thế ạ.
– Đi với bạn về rồi đấy à?
Bà không trả lời ngay câu hỏi của tôi.
– Vâng. Có chuyện gì thế à? Tôi hỏi lại.
– Ừm…thì, chẹp…
Bà nội ngừng một lúc rồi, bà nhìn Huy rồi lại nhìn tôi khó khắn mở lời.
– Bố con….với họ nhà mình.. định tổ chức đám tang cho thằng Long.
– Sao ạ???
Tim tôi cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹn lại, họ thừa nhận anh trai tôi đã chết ư…
– Các chú các bác định làm cái gì thế!
Tôi mất bình tĩnh xông vào nhà, mọi người đều ngừng tay lại ánh mắt ái ngại nhìn nhau rồi nhìn tôi…
– Mai, cháu về rồi à. Ăn cơm rồi tắm rửa đi, việc này cứ để các bác lo.
– Ko, các bác định lo chuyện gì. Các bác định làm đám ma cho người vẫn còn sống sao? Sao các bác lại làm thế, các bác làm thế là để làm gì???
Huy vội giữ tay tôi lại.
– Bình tĩnh nào Mai. Mình lên phòng đi.
– Ko cậu buông tôi ra. Tôi ko cho họ làm thế này được…họ thì biết gì chứ. Anh tôi vẫn chưa chết!!!.
– Mai, con bình tĩnh lại. Bà cũng đau lòng lắm, con ơi…
Bà nội run rẩy ôm lấy tôi khóc lớn.
– Hai đứa cháu của bà, bà đau lòng lắm con ơi. Con đừng thế nữa…để cho anh trai con đi được yên lòng, con ơi.
– Bà, cháu ko tin…anh Long vẫn chưa chết, nếu anh ấy chết thì phải tìm xác anh ấy chứ, anh ấy chưa chết bà ơi. Bà đừng để họ làm thế…anh trai cháu trở về thì sao đây…anh ấy chưa chết mà, bà ơi…
Tôi thổn thức nói, tan nát cõi lòng tôi không dám nhìn bức ảnh của anh trai mình được đặt trên bàn thờ.
Mọi người đứng lặng nhìn tôi khóc, họ không ai nói với ai câu gì chỉ đứng yên nghe tiếng khóc tôi đau đến xé lòng.
– Mai, con ngoan, con nghe lời bà…theo bà lên phòng đi con, hãy để mọi người lo việc này.
– Không…con …không…
Tôi vội lau nước mắt, đang định nói tiếp thì…ánh mắt tôi dừng lại chĩa về người đang bước từ cầu thang đi xuống, một giọt nước cũng đủ tràn ly… tôi lao đến nhanh như một mũi tên đẩy mạnh kẻ đó xuống đất.
– Trả lại anh trai cho tao..
Tuyết chưa kịp phản ứng gì thì cả người nó đã bị tôi đè xuống, tôi túm tóc nó ấn mạnh xuống đất, mọi người xô lại gỡ tay tôi nhưng không thể. Khi cơn giận trong tôi đang cuộn trào, mọi thứ có bám víu cũng sẽ bị hất phăng ra chỗ khác.
– Trả lại anh trai cho tao… Mày chính mày đã giết anh tao.
Tôi đưa tay tát nó tới tấp trong sự tuyệt vọng, nó cũng không khóc, cũng không kêu, giương đôi mắt thật to nhìn tôi vô cảm. Dường như nó muốn thách thức tôi rằng dù tôi có đánh chết nó lúc này cũng không thể mang anh trai tôi trở lại.
– Mày nói đi, sao mày độc ác như thế …mày có phải con người không, cút ra khỏi nhà tôi…cút đi…mày chết đi, mày chết thay cho anh tao đi, đừng về nhà nữa…
– Mai, con ơi…con ơi…mẹ lạy con..
Mẹ kế tôi từ đâu chạy đến quỳ xuống chân tôi mà khóc nức nở.
– Con ơi mẹ lạy con. Nó đã phải trả giá rồi…mẹ lạy con, con tha cho em nó.
– Còn bà nữa…là do bà…kẻ bị bắt phải là bà… Tại sao hai mẹ con bà lại hại chết anh trai tôi. Bà trả lại anh ấy cho tôi, trả lại anh ấy cho tôi.
Tôi quay sang gào lên định túm