Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323352

Bình chọn: 7.00/10/335 lượt.

sao tôi không còn bắt nhịp được cái cảm giác mà cậu ấy dành cho tôi như lúc trước nữa.

– Ừm… Thôi Mai phải cố ăn vào, đừng suy nghĩ nhiều nữa ko tốt đâu.

– Ừm. Tôi cúi đầu.

Huy cảm thấy có điều gì đó lỡ miệng làm tôi phật lòng nên cố gắng cứu chữa, nhẹ giọng nói.

– 30 tết tôi qua nhà Mai chơi, từ nhà Mai chắc nhìn được pháo hoa đấy.

– Ừm..

– Tôi sẽ mua ít hoa quả, rồi bánh đến mình ăn luôn..

Tôi cười gượng, đưa người nằm xuống chăn, lim dim mắt, tai vẫn nghe tiếng Huy nói. Hồi chiều mới uống một liều an thần không ngờ cơn buồn ngủ dai dẳng thế, tôi đưa mình vào giấc ngủ nhanh chóng.

– Mới thế mà đã ngủ rồi…đừng buồn nữa, mau chóng khỏe lên đi. Mai không biết lòng tôi đau thế nào đâu, đồ ngốc.

Giọng Huy vang bên tai nhẹ như một sợi chỉ mảnh xuyên qua tâm tưởng mơ màng, tôi không biết đó là hư hay thực…Miệng khẽ mỉn lên, mở mắt ra đã không thấy còn cậu ấy nữa rồi.

Tôi tự nhủ với mình chắc vì bên cạnh Huy nhiều quá nên trong mơ thấy tiếng cậu ấy cũng là chuyện thường, ít ra nó còn hơn là gặp ác mộng.

Đặt lưng lại giường tôi lại tiếp tục chìm trong giấc ngủ sâu.

“Spend your lives in sin and misery

In the House of the Rising Sun…”

———————

Đó là một ngày rét mướt cuối tháng 2, khi tôi cùng Huy đi dạo quanh trung tâm thương mại…tôi gặp Đạt đi cùng Oanh và đám bạn của anh ở chỗ bán vé xem phim. Họ giương những đôi mắt ái ngại nhìn tôi rồi lảng ra chỗ khác, chỉ riêng Đạt đứng lại đối mặt với tôi.

Có lẽ sau lần ấy khi anh đến nhà tôi, chúng tôi đã không còn xa cách nữa..nhưng nếu coi đó là sự hàn gắn lại tình cảm thì chắc là không phải. Tôi và Đạt có lẽ đã kết thục thật rồi, bởi vì bản thân tôi biết trái tim mình giờ hướng về nơi đâu.

– Nói chuyện đi em… Đạt đề nghị mà ko thèm liếc thấy Huy đang đứng cạnh.

– Được!

Tôi cười nhợt nhạt gật đầu, khẽ liếc thấy ánh mắt Huy thoáng buồn.

– Chờ tôi, chỉ một lát thôi.

Tôi níu tay Huy nói rồi cùng Đạt đi qua một chỗ khác.

– Em khỏe rồi chứ, mọi chuyện ổn ko?

– Vâng. Em đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh.

– Anh đang định đến thăm em, ko ngờ mình lại gặp nhau ở đây.

– Vâng…

Lặng lẽ anh nắm lấy bàn tay tôi giống như trước đây vẫn thường là thế, nhưng tôi rụt tay lại như một phản xạ vô thức..Chúng tôi giờ đã chẳng còn thuộc về nhau như trước, nên mọi đụng chạm đều là gượng gạo xa lạ. Đạt không tỏ ra ngạc nhiên gì, anh chấp nhận sự xa lạ đó như một cái giá mà anh phải trả vì đã để tôi ra đi.

– Em và Huy định đi xem phim à?

– Vâng, bọn em đang định thế.

– Phim gì thế?

– Đang suy nghĩ, còn anh …tính xem phim gì.

Tôi ho khẽ rồi hỏi, Đạt trông có vẻ lo lắng vội hỏi.

– Ko biết tụi bạn chọn. Em đau cổ à, sao không quàng khăn vào.

Tôi hơi bất ngờ vì sự quan tâm thái quá đó, rồi nhẹ cười nói.

– Em ko sao??? Cảm ơn anh.

– Ha…chúng ta sao lại trở lên xa cách như thế này nhỉ? Mỗi khi anh lo lắng cho em, em sẽ nũng nịu đổ mọi tội lỗi cho anh.

– Vậy sao… Tôi bâng qươu nói.

– Ừm…mỗi khi nghe em nói như vậy, thật sự muốn yêu muốn chiều em hơn nữa. Ha ha…Tại sao hai người đã từng dành cho nhau nhiều tình cảm như vậy…khi kết thúc lại là hai người xa lạ như thế này, em có thấy lạ không?

Đôi mắt anh lưu luyến như muốn níu những kỉ niệm xưa cũ ở lại, nhìn anh- người tôi đã từng yêu….tất cả mọi giận hờn yêu thương giống như chưa từng tồn tại, tình cảm chẳng còn dành cho nhau vẹn nguyên như lúc trước, chỉ thấy nỗi đau thỉnh thoảng nhức nhối ở lồng ngực khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Nhớ đến anh dường như nỗi đau nhiều hơn là hạnh phúc, tôi chẳng dám một lần nữa quay về nơi ấy, một phần vì nỗi đau như quặn lại…một phần vì tâm tư tôi đã bị xao động với một phương trời khác.

– Vâng, lạ thật phải ko anh…tựa như chúng ta chưa từng thuộc về nhau vậy.

Đạt ngập ngừng một lát.

– Nghe em nói những lời như thế…thật đau lòng.

Một khi tình yêu đã đi qua…buông tay thì hỗi tiếc…mà níu kéo thì lại sợ rằng một lần nữa sẽ không giữ nổi nhau.

– Rồi một ngày anh sẽ không còn thấy đau lòng vì điều đó nữa. Hãy nói với chị ấy rằng anh yêu chị ấy, em nghĩ rằng chị ấy cũng yêu anh.

Tôi đưa mắt nhìn sang Oanh ở phía xa, cô ta cũng đang chăm chăm nhìn về phía này.

– Có những thứ em ngốc lắm cô bé ạ. Yêu ai đó là điều không thể gượng ép, nếu như anh yêu Oanh thì khi chia tay với em, anh đã đến với cô ấy. Đúng, mới đầu anh đã cá cược rằng sẽ tán được em, chính bản thân anh khi ấy còn không tin rằng mình yêu em nhiều đến vậy.

– ………..

– Giờ chắc có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi…

Đạt cười buồn…

– …em đã thích Huy rồi phải không?

– Cõ lẽ…

Câu trả lời lửng lơ của tôi một phần nào cũng đã khiến Đạt hiểu ra mọi chuyện. Lạ thay anh không có bất cứ phản ứng gì cả, anh cúi đầu xuống ghé vào tai tôi thì thầm.

– Ừm…còn anh vẫn sẽ yêu em…. dù em có thích ai khác đi chăng nữa.

Đôi môi anh khẽ mỉn cười, bàn tay anh khẽ chạm vào đôi môi tôi rồi lặng lẽ qua


Old school Swatch Watches