XtGem Forum catalog
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323385

Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.

c về là tôi lại giam mình trong phòng, không ăn, không uống, không làm bất cứ thứ gì. Tôi chỉ nằm một góc giường nhìn những bức ảnh từ bé của hai anh em tôi, đợt chuyển nhà trước đây bị thất lạc giờ chẳng còn bao nhiều bức.

Huy ngày nào cũng đến chăm sóc tôi….Tôi thì cứ nằm trên giường như một cái xác không hồn, không động đậy, không nhúc nhích, không quan tâm đến sự tồn tại của cậu ấy bên cạnh mình.

Tuyết và mẹ nó đã về nhà ngoại, có lẽ bố tôi không muốn họ xuất hiện trong căn nhà lúc này.

Rồi một chiều Huy đưa Đạt đến. Tôi hiểu vì sao khi đó Huy lại làm vậy, có lẽ chính bản thân cậu cũng đang cảm thấy thực bất lực vì tôi.

Đạt đứng một lúc không thấy tôi biểu lộ gì, anh chợt giật mạnh chiếc chăn tôi đang đắp quăng xuống đất, bế thốc tôi lên đi lên gác.

Tiếng gõ mõ ở tầng trên vang xuống, tôi co rúm lại sợ hãi ôm lấy tai mình.

– Em nhìn đi, đây là phòng anh trai em đúng không?

Tôi bị quăng mạnh xuống chiếc giường của anh tôi.

– Em nhìn đi..nhìn đi…anh em không có ở đây phải không. Em nói xem anh trai em đi đâu rồi?

– Đi… làm rồi.

– Không anh trai em sẽ không về nữa đâu, anh ấy đã rời xa em mãi mãi rồi.

Chầm chậm tôi lắc đầu.

– K..hông…không… Anh ấy sẽ về mà..

– Không phải! em hãy nhìn thẳng vào sự thật đi, anh trai em đã đi rồi.

– Em đã làm gì sai…em đã làm gì sai….

– Em không làm gì sai cả cô bé ạ, rồi khi lớn lên em sẽ hiểu. Cuộc sống chẳng lườn trước được chuyện gì, những thứ ko ngờ đến lại xảy đến với mình một ngày nó sẽ đến. Mình luôn nghĩ rằng những người mình yêu quý sẽ mãi luôn bên cạnh mình, nhưng càng lớn em sẽ càng nhận ra ai rồi cũng khác, và rồi sẽ có người đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mình. Dù tiếc nuối nhưng mình vẫn phải để họ ra đi…

Đạt ôm lấy cơ thể mềm nhũn của tôi, giọng anh thảng thốt trong đau đớn.

– Mọi chuyện sẽ qua thôi, sẽ qua thôi.

– Em đau, em đau quá….lòng em sao đau đớn quá…

– Ngoan nào, anh hiểu mà. Đừng khóc nữa… những giọt nước mắt của em làm giá buốt trái tim anh.

Huy chỉ đứng lặng ngoài cửa nhìn hai chúng tôi, buồn bã quay người đi.

——————————-

Everything I’d do, I’d give my heart and soul

I can hardly breathe I need to feel you here with me………

CHƯƠNG 15: OVER YOU.

Chương 15: Over you

Gia đình chúng tôi năm đó trải qua một cái tết ảm đạm nhất từ trước đến giờ.

28 Tết nhà tôi vẫn lạnh lẽo không một bóng người, bố tôi đôn đáo chạy qua chạy lại sở công an để giải quyết mọi chuyện còn tồn đọng. Vì gần tết nên công an cũng đâm ra thờ ơ với những vụ án đã qua. Mọi người dường như muốn ngừng tìm kiếm vì chẳng còn hi vọng gì nữa, không thấy một manh mối nào anh tôi biến mất khỏi cuộc đời này không để lại một giấu vết. Thậm chí theo họ dự đoán nếu anh trai tôi chết đuối thì xác sẽ nổi lên sớm thôi, mà hiện tại vẫn không thấy gì.

Lòng tôi thì đã yên trở lại, nhưng chưa một phút nào tôi từ bỏ hi vọng rằng anh tôi vẫn bình yên không hề có bất trắc gì. Tôi vẫn dành thời gian mỗi chiều ngồi trong phòng anh nghe hết tất cả những đĩa nhạc anh mới mua còn chưa kịp bóc nhãn. Tôi vẫn dọn dẹp phòng chờ anh về, anh trai tôi ghét nhất mùi ẩm mốc nên chăn chiếu cứ vài ngày là tôi lại giặt rồi thay mới cho anh.

Tôi làm tất cả những việc trước đây muốn làm với anh trai, dọn dẹp từng ngóc ngách của căn phòng, sắp xếp lại tủ đồ bừa bộn, viết tiếp cuốn sổ ghi chép còn dở dang của anh…. Khi những mặt trời chỉ còn đọng lại những tia lửa yếu ớt vương trên bậu cửa sổ, tôi tỉnh lại và nhin ra xung quanh…chỉ thấy còn lại mình tôi với căn phòng trống vắng lạnh ngắt và những bài hát buồn dài lê thê vang lên từ máy tính của anh..

“There is a house in New Orleans .They call the Rising Sun

And it’s been the ruin of many a poor boy . And God I know I’m one

My mother was a tailor .She sewed my new bluejeans

My father was a gamblin’ man … Down in New Orleans..”

……………………………

Huy nói dạo này trông tôi đỡ hơn nhiều rồi, cười cũng nhiều hơn mỗi khi nghe cậu ấy kể chuyện. Hà Anh cũng thỉnh thoảng theo Huy ghé qua nhà tôi, cô ta tuy không nói gì nhưng mặt có vẻ buồn lắm, cứ ngồi im một chỗ chốc chốc lại nhìn trộm tôi sau người Huy.

– Mai sắc mắt tốt hơn rồi đấy, nếu ngủ được rồi thì không phải uống thuốc an thần nữa đâu, hại lắm.

– Ừm.

Tôi gật đầu ậm ừ, không muốn cho Huy biết rằng dù có ngủ được thì tôi vẫn phải uống an thần, bởi nếu ngừng nó tôi sẽ lại phải đối mặt với những cơn ác mộng dài bất tận.

– Sao lần trước cậu lại dẫn Đạt đến. Lảng sang chuyện khác tôi hỏi.

– Mình nghĩ, lúc ấy người Mai cần là Đạt.

Huy trả lời nhanh đến mức tôi phải ngạc nhiên, thường mỗi lần hỏi mấy thứ nhạy cảm này cậu ấy suy nghĩ rất lâu.

– Huy và Đạt làm hòa rồi à??

– Không, chỉ là tôi nghĩ Mai cần anh ta nên làm vì Mai thôi.

Nghe Huy nói tôi càng khó nghĩ, cậu ấy làm vì tôi????

– Cảm ơn Huy, đã luôn ở bên mình trong mấy ngày qua. Nếu không có Huy thì tôi ko biết phải làm sao?

– Mai đừng nói thế chúng ta là bạn, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường.

Bạn bè hai từ ấy thốt ra từ miệng Huy sao bây giờ nghe nó cứ lành lạnh,