XtGem Forum catalog
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 7.5.00/10/334 lượt.

mô a di đà phật… Nam mô a di đà phật…

Bàn chân tôi đã bê bết máu từ bao giờ, những đám cỏ lô xô ở bên cạnh bờ sông đâm vào lòng bàn chân đau nhói. Trên người vẫn khoác chiếc áo gió của người thanh niên lúc nãy, tôi liêu xiêu bước về phía trước một một kẻ mất hồn, ánh mắt thất thần nhìn xung quang tìm kiếm một bóng người thân thuộc.

– Chúng mày làm ăn cái kiều gì thế, sao lại để xảy ra chuyện như vậy mới cấp báo. Một ông tóc đã hoa dâm mặc áo phao đen quát một anh cảnh sát mặc quân phục.

– Sự việc đột ngột quá, bọn em không ngờ con bé đó là đồng phạm. Nó dọa nhảy xuống nếu không thả thằng kia ra.

– Mẹ kiếp, sao chúng mày lại để cho con bé xuống ngay dọc đường thế hả, chúng mày làm ăn thế này thì chết. Tăng cường đội tìm kiếm ngay lập tức, gọi điện cho anh Thọ ngay, bảo cử người ra đoạn cầu Quay để tìm…

– Anh…Long…

Giữa mênh mông nơi ấy, tôi gào tên anh trai trong tuyệt vọng, mọi người sửng sốt quay lại hoảng hốt giữ thân người tôi đang lao về phía dòng sông.

– Anh trai tôi…anh trai tôi đâu rồi…Anh ấy đi cũng các anh…anh ấy sao không về. Ko pải bao xong hết rồi sao??

– Cháu là ai…

– Cô bé là…là em gái của cậu Long.. Một người nhận ra tôi.

– Anh trai cháu…anh trai em đâu hả cả anh…

Tôi bấu lấy vai áo của một anh cảnh sát đang giữ mình lại, ánh mắt van nài anh hãy nói rằng những gì tôi vừa nghe thấy không phải là sự thật…

Những giấc mộng đẹp thì luôn chỉ xuất hiện trong mơ, còn những cơn ác mộng lại luôn trở thành hiện thực. Tôi không muốn tin, không muốn nhìn thẳng vào sự thật ấy, tôi chỉ muốn lao mình vào giữa dòng nước kia để tìm kiếm anh trai mình.

“ Anh sẽ về ngay, nhớ trông Mai hộ anh nhé!” Không phải anh nói sẽ về hay sao???

– Cô bé em bình tĩnh lại, bọn anh sẽ tìm anh trai về cho em mà. Nhất định sẽ tìm thấy anh trai về cho em.

Anh cảnh sát ôm lấy người tôi nói, tôi khóc kều gào rất nhiều rồi từ từ ngất lịm đi trong cánh tay của anh ấy…

Một lát sau, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình ấm dần lên, lờ mờ mở được mắt nhìn đến xung quanh, nhưng toàn thân tôi nhũng ra không động đậy nổi, cố nói vài cầu nhưng chỉ ư ứ được vài từ không rõ ràng ở cổ họng.

– Đừng lo nhất định, cậu ấy sẽ về…

Lời người cảnh sát ấy cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu…

Khi mẹ tôi mất ai đó cũng đều nói với tôi lời nói ấy: “ mẹ cháu nhất định sẽ trở về”… mà sự thật thì ….mẹ không bao giờ trở về nữa…

Tôi bật dậy….. thở dốc nhìn xung quanh.

Tôi đã ngủ bao lâu rồi, sao tôi lại ở trong bệnh viên thế này. Những hình ảnh rời rạc khi ở bãi đất ven sông ấy lại ẩn hiện trước mắt, tôi rùng mình nhớ lại mọi chuyện…

– Mai.

– Bố…anh Long đâu?

Đôi mắt sưng đỏ của bố khẽ xao động, ông lúng túng cúi mặt không dám mở miệng, chưa bao giờ một người cứng rắn sắt đá như ông ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tội lỗi như vậy.

– Anh…Long…anh đâu hả bố?

Tôi gào lên, giật dây truyền từ tay mình ra muốn chạy ra ngoài phòng bệnh.

– Bố…xin lỗi con…

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi mới biết đến hơi ấm trong vòng tay của bố mình khi ông dang tay ôm lấy tôi vào lòng mà khóc. Nhưng quá muộn rồi, giờ tôi không cần cái vòng tay ấy nữa, tôi chỉ cần anh trai tôi…anh ấy đang ở đâu…anh ấy đã về nhà chưa…họ đã tìm thấy anh ấy chưa… Dù anh ấy có…xảy ra chuyện gì…tôi cũng phải nhìn mặt anh lần cuối…

– Mai, bố xin lỗi…bố đã không bảo vệ được các con. Bố xin lỗi con.

– Bố xin lỗi, xin lỗi thì có ích gì…. Bố hãy trả anh Long lại cho con. Bố nói đi, anh ấy đang ở nhà phải không, anh ấy về chưa…

Bố tôi vẫn không rời tay, ông nấc lên từng tiếng…

– Tại sao…tại sao…lại là anh ấy…tại sao bố lại bắt anh ấy đi.. Nó là con bố cơ mà, sao anh Long phải đi tìm nó… Sao nó không chết đi, sao nó không chết đi…

– Mai, con đừng nói nữa. Bố xin con, bố xin con…bố cũng đau lòng lắm…

– Buông ra, buông tôi ra….tôi phải đi tìm anh tôi.

Tôi vùng dậy chạy ra ngoài, nhưng chưa bước được vài bước đã ngã lăn ra đất không đứng lên nổi. Tôi nhìn xuống mới biết chân mình đang băng bó, không thể bước được…

Không từ bỏ, tôi bò trên đất, phải ra khỏi chỗ này tôi chỉ có vậy cố gắng dùng tay đẩy người trên đất..

– Mai, con phải thật bình tĩnh…Nghe bố nói…

Bố tôi cùng một cô y tá sốc người tôi dậy đưa trở lại giường, nhưng tôi gồng lên như một con thú hất tất cả mọi thứ văng xuống đất, cố đẩy bọn họ ra khỏi người mình. Tôi sẽ phát điên mất, nếu cứ thế này tôi sẽ phát điên mà chết mất…

– Thả tôi ra…thả tôi ra…anh trai tôi đang chờ…các người buông ra…

– Bố xin con…

Bố tôi tay thì, giữ miệng thì liên tục van nài tôi dừng lại.

Gương mặt hai bố con tôi lâm lem cả máu và nước mắt…

Tôi dừng lại… ông cũng ngừng lại… hai đôi mắt nhìn nhau…dường như mọi chuyện không thể lẩn tránh

Tôi òa khóc như đứa bé…

Không thể ngừng được, nước mắt cứ tuông ra xối xả, ruột gan đau quặn thắt lại từng cơn…

– Đã hai ngày rồi, Long…có lẽ đã ở một…nơi nào đó rồi.

– Đó là nơi nào…

Bố tôi lắc đầu, chính bản thân ông không thể thốt ra bất kì câu trả lời nào dù chỉ là một lời nói dối để tôi an lòng. Ông không thể trả lời thêm một câu hỏi nào nữa…

——————————

Hơn một tuần rồi…anh trai tôi vẫn chưa về.

Cứ đi họ