
người đang trên đường về rồi, Mai ngủ đi một lúc, khi nào mọi ngườ về tôi sẽ gọi.
Cậu ấy nhẹ nhàng nói, cố gắng để cho tôi yên lòng lại mà nhắm mắt ngủ. Tôi thì cố gồng người để chờ đợi bố và anh trai về, nhưng dần dà mắt cũng trĩu mỏi, đưa mình vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
………………
Khi tôi tỉnh dậy, phía dưới nhà có vài tiếng người nói vọng lên nghe cứ líu díu…
Trời vẫn còn tối dù đồng hồ đã điểm 5h sáng rồi, tôi ngồi dậy nhìn quanh không thấy Huy đâu, bước ra khỏi giường đi xuống dưới gác.
– Con bé vẫn còn đang ngủ phải không Huy? Tiếng bố tôi cố gắng nói rất khẽ, nhưng chất giọng ồm ồm của ông lại vang khá to.
– Vâng, bạn ấy ngủ được một lúc rồi à.
Tôi nhìn thấy Huy và bố tôi đang đứng với nhau, vài người cảnh sát đang đi xung quanh nhà, nhưng vẫn không thấy anh trai, mẹ kế và Tuyết đâu.
– Cảm ơn cháu nhiều lắm, ko có cháu chú ko biết phải làm sao?
Bố tôi vỗ vai Huy nói, bàn tay ông nắm chặt vai cậu không ngừng run lên, mắt hướng về phía cửa.
– Chuyện bác nói với cháu lúc nãy.. cháu không muốn tin… Huy ngập ngừng.
– Bác…bác còn vẫn chưa thể tin được…bác ko biết sẽ phải đối mặt với con bé thế nào? Tuyết đang ở bệnh viện với mẹ nó rồi, bác sĩ nói hai mẹ con con bé sớm sẽ tỉnh lại.
– Anh Long…
– Họ vẫn đang dốc toàn lực tìm kiếm ở cầu Xi Măng, nhưng…trời thì tối và lạnh…bác sợ…chuyện chẳng lành. Lát nữa, Mai có dậy cháu đừng cho con bé biết chuyện gì vội, giúp bác giữ chân con bé ở nhà. Bác sợ nếu nó biết, anh trai nó gặp chuyện thì…
Tôi dường như đã lờ mờ hiểu ra điều họ nói, thật khủng khiếp nếu tất cả những điều tôi nghĩ lúc ấy trở thành hiện thực. Tai tôi ù cả đi tim đập liên tục không nghỉ, tôi run run đi thật chậm về phía hai người họ đang đứng.
– Vâng, bác đừng lo lắng quá, cháu sẽ lựa lời nói với Mai. Lúc này bác cần phải thật bình tĩnh, cháu nghĩ sẽ tìm thấy thôi, anh Long bơi rất giỏi.. chắc anh đã đã lên được bờ ở chỗ khúc sông sau rồi cũng lên.
– Ừm, bác cũng hi vọng thằng bé…
Bố tôi ngừng lại không dám nói tiếp, sự tuyệt vọng trong đôi mắt xa xăm của bố tôi khiến đôi chân tôi lúc này như khụy ngã.
Anh trai tôi…anh ấy đã làm sao????
– Anh Long…anh ấy đâu rồi?
Họ giật mình khi nghe thấy tôi nói từ phía sau.
– Mai…Huy lắp bắp không nói thành lời.
– Sao, bố….anh Long đâu sao anh ấy không về? Tôi vẫn cố vớt lấy thứ niềm tin nhỏ nhoi nhất tồn tại trong mình.
– À, nó …sẽ về sau.. Bố tôi lúng túng.
– Nói dối. Anh trai tôi, anh trai tôi đã làm sao rồi???
– Không, Mai con bình tĩnh nghe câu chuyện đã. Thằng Long nó…nó sắp về rồi. Con cứ lên phòng đi, mọi việc cứ để bố lo.
Bố tôi hoảng hốt giữ nhanh lấy người tôi lại, nhưng ông không thể giữ được cơn điên đang cuộn trào trong người tôi lúc ấy. Nó cho tôi một sức mạnh ghê gớm để hất hết mọi cánh tay đang cố chặn mình ra, chạy ào ra đường..
Những cơn gió lạnh buốt tạt ngang như muốn cắt nát khuôn mặt, đôi chân trần của tôi lạnh rát như muốn khụy xuống nhưng vẫn không ngừng chạy.
Có tiếng người phía sau lưng chạy theo gọi tên tôi ngày một gần…
Bỗng có một người thanh niên đi xe máy ngang quay đi chậm chậm lại, ngó dáng vẻ hớt hải của toou tò mò, nhanh như cắt tôi vội giữ tay anh ấy lại..
– Anh…anh ơi…anh làm ơn chở em tới cầu Xi Măng, nếu không…anh trai em, anh trai em đang ở đấy. Em phải gặp anh ấy…
– Em đến cầu Xi Măng làm gì, ở đấy xa lắm.
Nước mắt tôi nhòe ướt hết khuôn mặt, tóc tai rối bù, người chỉ mặc độc một bộ quần áo ngủ, đôi chân trần run rẩy ứa những tia máu đỏ. Ngươi thanh niên trông còn hoảng sợ hơn tôi, anh ta thoáng ngập ngừng không muốn cho tôi lên xe.
– Mai…mai ơi…
Bóng người đuổi theo ngày một gần hơn.
– Anh ơi em van anh…
Ánh mắt van nài, tôi như muốn quỳ xuống để cầu xin người thanh niên ấy. Anh ấy vội vàng đỡ người tôi thẳng dậy rồi nói.
– Được rồi…
Tất cả những gì tôi cần lúc ấy là được gặp anh trai, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác đang diễn ra… Tôi sợ hãi, chưa bao giờ thấy sợ hãi đến vậy…
– Em khoác áo của anh vào, anh sẽ chở em đi. Nhanh lên.
Tôi vội vàng chèo lên yên sau ngồi, lau vội nước mắt, miệng luôn lẩm bẩm không ngừng: “cầu trời không có chuyện gì xảy ra cả….”
Người thanh niên trở tôi đi có lo lắng hỏi rất nhiều, nhưng tôi chẳng trả lời anh ấy được bao nhiêu, bởi hai hàm răng của tôi lúc này đang cứng cả lại vì lạnh và sợ hãi. Khi chiếc xe còn chưa kịp dừng lại, tôi lao xuống đường nhựa chạy như bay xuống chân cầu. Tôi còn chẳng kịp cảm ơn, cũng chẳng kịp hỏi tên người thanh niên đã giúp mình ấy, chạy một mạch đến chỗ đông người đang tụ tập nhìn ngó xuống dòng sông nước đang cuộn lên đỏ ngầu.
– Vẫn không thấy gì anh ạ. Có khả năng nước chảy siết quá bị cuốn trôi đi rồi, cử anh em tìm ở hạ nguồn thôi. Phải huy động thợ lặn nữa…
Văng vẳng phía xa tiếng người bàn tán, mọi thứ họ nói chưa bao giờ tôi nghe rõ ràng đến như vậy.
– Thằng bé nghe bảo là con riêng của chồng, dũng cảm thật…lạnh thế này. Mong ông trời có mắt không để nó bị ra đi oan uổng.
Một người đàn bà tay cầm chuỗi hạt, đứng chắp tay ở gần bờ sông đang chạy siết ấy miệng không người lẩm bẩm khấn vái.
– Nam