
m lại…
Tôi đã từng có những suy nghĩ đơn giản rằng, những người tôi yêu thương sẽ không bao giờ rời xa mình…Hàng ngày, tôi mở mắt ra họ đã luôn ở bên cạnh tôi như một lẽ đương nhiên là vậy và tôi cứ tưởng rằng sẽ mãi luôn là như vậy. Những mất mát của người khác, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng nó sẽ xảy đến với chính mình, và rồi khi nó xảy đến…tôi mới biết rằng “ chuyện của người ta” một ngày nào đó cũng sẽ là chuyện của chính mình.
Anh Long – anh trai tôi, hơn tôi những 5 tuổi đã là sinh viên năm cuối, vài tháng nữa hoàn thành xong luận án là được ra trường. Anh tôi- sinh viên xuất sắc 4 năm liền của khoa được nhận vào thực tập tại công ty xây dựng lớn của thành phố, chỉ chờ lấy bằng tốt nghiệp là họ sẽ nhận vào làm nhân viên chính thức. Vậy nên dạo gần đây, anh phải đi công trình suốt 1 tháng trời không được ngơi nghỉ.
Trong gia đình, anh trai rất cưng tôi, tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh cũng dựa vào ý kiến của tôi mà chọn lựa. Bất cứ tôi đòi thứ gì, thích thứ gì, anh đều đáp ứng, tôi bị đau ốm ở đâu anh trai luôn là người sốt sắng quan tâm nhất. Bởi một lẽ chúng tôi chỉ còn có nhau để nương tựa trong cuộc đời này, nên mọi tình cảm anh đều dành hết cho tôi. Với anh Long, tôi mãi là một đứa em bé bỏng ham ăn, hay âu sầu ít nói, là đứa em gái mong manh lúc nào cũng cần anh chăm sóc. Nếu ba mẹ là lá chắn của cuộc đời người khác, thì anh Long là lá chắn của cuộc đời tôi….
Vậy mà…chưa một lần …tôi nói lời yêu thương anh. “ Em quý anh trai nhất!” một câu dễ dàng đến thế mà tôi cứ bỏ quên nó trong mọi bề bộn của cuộc sống hàng ngày.
2 tháng trước, tôi muốn mua một chiếc kim từ điển để học tiếng anh giống cái của Huy. Tôi gom góp tiền ăn sáng mãi chưa đủ nên tính sau Tết lấy tiền mừng tuổi mới mua, bữa đó Huy đến nhà chơi có ngỏ ý muốn cho vay.
– Đừng ngại, qua tết trả cũng được mà.
– Thôi thế thì tôi chẳng còn nghị lực mà góp tiền nữa. Không cần. Hừ…
– Quyết tâm ghê gớm nhỉ. Huy cười cười.
– Hừ, tôi đã dành được 1 nửa rồi, chỉ cần 2 tháng nữa thôi sẽ đủ. Tôi hí hửng đếm tiền trong lợn.
Huy giúp tôi xếp lại tiền rồi nói tiếp.
– Tôi cho Mai mượn đến khi mua được cái mới.
– Hmm, thế cậu dùng bằng cái gì.
– Tôi chính là từ điển.
Cậu cười lớn chỉ vào mình mà vỗ ngực nói đầy tự tin ghê gớm, tôi lườm Huy rồi cũng cười xòa, tay đếm lại xấp tiền lẻ của mình..
Có lẽ anh Long đi làm về, nghe được cuộc nói chuyện ấy, không để em gái mình phải chờ đến qua tết, ngày hôm sau trên bàn học anh đặt ngay ngắn một hộp quà nhỏ với cái thiệp viết : “ Mai lợn, nhớ học tốt tiếng anh vào. Đây là quà Noel đấy nhé, cấm đòi thêm”. Tôi đi học về thấy cái kim từ điển mới hò reo ầm ĩ khắp nhà, chạy sang định ôm vai bá cổ ông anh yêu quý nhưng căn phòng trống trơn.. anh đã lại đi làm mất rồi…
Sáng hôm sau, tôi thì mang chiếc kim từ điển mới khoe khoang với Huy trong hạnh phúc mà không biết rằng, anh tôi đã phải làm thêm giờ rồi xin ứng trước lương nửa tháng để mua nó cho mình.
Đúng tôi mới chỉ là một đứa bé 16 tuổi, tôi chẳng thể hiểu hết được những giọt mồ hôi nước mắt khi tiêu những đồng tiền của anh trai mình vất vả làm ra. Anh Long chưa bao giờ muốn tôi tự ti với bạn bè, nên dù có khó khăn đến mấy cũng không bao giờ để cho tôi biết….
Anh tôi đã không tiếc tôi bất cứ thứ gì, nhưng tôi lại tiếc anh một lời nói…
“ Em yêu anh nhất, anh trai!”
Ngàn vạn lần tôi sẽ không ngại hét to cho cả thế giới này biết…nếu như tôi biết rằng một ngày nào đó anh trai sẽ bỏ lại tôi mà đi.
Nếu như tôi biết…..trước được điều đó…..
——————–
Tối rét mướt hơn bởi những cơn mưa phùn đầu tháng 2 rơi suốt cả ngày chưa hề muốn ngừng lại. Tôi nằm trong chăn tựa đầu vào vai Huy, cùng nghe những bài hát từ chiếc đài cát sét cũ của anh trai tôi, để quên đi sự lo lắng bồn chồn trong lòng tôi lúc này.
Tôi còn nhớ rất rõ giai điệu của bài “ Yesterday once more” lúc đó vang dìu dìu khắp căn phòng da diết hơn thường, đầu tôi tì sát vào ngực Huy, tiếng tim cậu ấy đập hòa lẫn cùng tiếng nhạc làm con tim tôi nín lặng trong sự bình yên êm ấm.
“When I was young, I’d listened to the radio waitin’ for my favorite songs
When they played I’d sing along. It made me smile…
……………………
Every Sha-la-la-la….Every Wo-wo-wo. Still shines
Every shing-a-ling-a-ling
That they’re starting to sing. So fine..”
Rồi cuộc điện thoại lúc 2h sáng hôm ấy đã phá tất cả sự yên bình mà chúng tôi đang cố gắng giữ gìn.
Huy trở dậy nghe điện thoại, nhìn biểu cảm của cậu lúc ấy tôi sợ không dám hỏi chen vào câu gì chờ cho đến khi cậu ấy cúp máy.
– Tìm được Tuyết rồi.
– Ừm, nó có sao không?
– Ổn rồi…Mai ngủ đi. Lát nữa mọi người sẽ về.
Gương mặt đờ đẫn với nụ cười cứng nhắc của Huy khiến tôi nghi ngờ, cậu đang cố giấu tôi điều gì đó bởi lúc nãy thái độ khi nghe điện của cậu ấy có vẻ sốc.
Huy lại ngồi xuống bên cạnh tôi, cánh tay cậu vòng qua người tôi như lúc nãy, nhưng sao lần này những ngón tay đậu vào bờ vai tôi có chút run rẩy. Chính Huy cũng đang lo sợ mà ko giấu nổi cảm xúc của mình.
– Mọi chuyện ổn chứ? Tôi muốn chắc chắn.
– Ổn mà, yên tâm…ko có chuyện gì đâu. Mọi