Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 7.5.00/10/320 lượt.

quá nên ai cũng muốn nó một ngày nào đó trở thành hiện thực….Thế nhưng người ta đều biết một điều rằng giấc mơ càng đẹp bao nhiêu thì hiện thực lại càng xa vời bấy nhiêu.

Nằm một lúc tôi bắt đầu thấy hai mắt trĩu lại, thật may hôm nay là chủ nhật nên tôi có thể ngủ một giấc thật đã mà không phải đến lớp với 2 măt thâm đen như gấu trúc.

……………….

Tôi mở mắt tỉnh dậy đã hơn 10h sáng, căn nhà vẫn yên tĩnh như thường lệ. Trời bên ngoài rất lạnh, tôi chẳng muốn rời chăn để bước ra nhưng thấy bụng dưới biểu tình đòi đi vệ sinh nên đành phải gắng gượng ngồi dậy chạy vào nhà tắm.

Lát sau trở lại phòng tôi khẽ hé cửa kính ra để đón những tia nắng hanh vàng yếu ớt phủ ấm người mình. Tôi vươn tay lên cao hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra tống mọi mệt mỏi ra khỏi người, nhìn cây xương rồng đặt chơ chọi nơi bệ cửa khẽ mỉn cười. Xương rồng là loài cây dù có đứng một mình trông vẫn thật mạnh mẽ, Huy từng nói rằng loại cây này dễ chăm sóc và lại còn có nhiều ý nghĩa thấy tôi thích liền mua tặng cho một chậu nhỏ để chăm.

Cậu ấy nói…tuy xương rồng là loại cây gai góc nhưng thân bên trong thì lại mọng nước, cũng giống như một người cố khoác lên mình một vẻ ngoài lãnh đạm nhưng thực bụng lại là một người yếu đuối vô cùng. Nhưng muốn “ôm” một cây xương rồng vào lòng chắc hẳn người đó sẽ phải là người cam đảm, đủ sức chịu những chiếc gai sắc nhọn kia đâm vào lòng che chở người ấy trong những giây phút yếu đuối….Đau đớn, đau đớn lại nối tiếp đau đớn, khi gạt nước mắt đi mà thấy mình vẫn thuộc về nhau thì đó mới chính là tình yêu.

Lời Huy nói phút chốc khiến tôi tự hỏi với chính mình, nếu tôi giống với loài cây ấy thì liệu Đạt có phải là người sẽ sẵn sàng ôm lấy tôi??? Dù đau thương thế nào cũng sẽ vì tôi mà hi sinh tất cả????

Còn quá sớm để nói về sự hi sinh lớn lao khi tình yêu mới chỉ chớm nở, tôi đưa tay chạm vào chiếc gai nhọn của xương rồng khi rời ra một ngón tay đã nhỏ máu đau âm ỉ trong cái lạnh buốt giá của một sớm đông. Phải chăng khi tình yêu rời xa ta niềm đau cũng sẽ như vậy???

Tôi muốn hỏi Đạt rất nhiều về Oanh nhưng cứ mỗi lần định mở lời là y như rằng chúng tôi cãi nhau không ngừng lại được. Anh cho rằng tôi đã quá ghen tuông điều đó chẳng hay ho chút nào đối với những người bạn của anh. Tôi hỏi anh rằng đối với anh… tôi hay những người bạn của anh quan trọng hơn và cậu trả lời của anh khiến lòng tôi thắt lại.

– Tình yêu là thứ khi mất đi có thể thay thế bằng tình yêu mới, nhưng bạn bè thì không! Nếu em còn có những suy nghĩ ích kỉ như thế thì đừng trách anh cáu. Em còn trẻ con lắm, cãi nhau với em thấy mà mệt.

Tôi có thể coi đó là lời anh nói trong lúc nóng giận, tôi cũng có thể coi đó là lời nói thực lòng mà bấy lâu anh giấu nay chót buông ra. Vậy còn những lời anh nói rằng sẽ mãi yêu, mãi bên cạnh em, thì tôi phải hiểu đó là gì đây????

Dù chỉ là mập mờ nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được rõ ràng Oanh và Đạt có mối thân tình nào đó với nhau còn hơn cả tình bạn đơn thuần mà anh ấy nói.

……………….

– Sao gọi điện mà không nói gì thế Mai. Tiếng Huy đầu dây bên kia khiến tôi giật mình choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man vừa rồi.

– Chiều nay gặp nhau đi.

– Ừm. Mấy giờ.

– 2h nhé, ở quán cũ.

– Ờ, nhưng…

Huy ngập ngừng khiến tôi cảm thấy điều gì đó không ổn.

– Hà Anh cũng đến.

– Sao??? Tôi không tin hỏi lại.

– Ừm thì thật ra chúng tôi đang quen nhau.

Lời thú nhận của Huy làm tôi suýt buông điện thoại rơi xuống đất.

– Từ bao giờ?

– Mới đây thôi.

– Tôi…chiều nay cứ thế đi.!!!

Tôi nói rồi giập máy luôn, nghe tin này đúng lúc buồn bực chẳng khác gì bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Tôi phải thừa nhận một điều rằng mình là một đứa con gái ích kỉ, tôi cho phép mình yêu đương nhưng lại không cho phép Huy phải lòng bất kì ai, đối với tôi nó giống như một kiểu phản bội….

Chắc lúc này ở đầu dây bên kia Huy đang cảm thấy khó nghĩ lắm tôi đoán thầm, tay mở hốc bàn ra tìm sợi dây mà cậu ấy tặng lên đeo lên cổ ngắm ngía một hồi..nhất định sẽ phải đeo nó ngày hôm nay.

———————

– Nếu em gọi để nói về chuyện hôm trước thì anh không muốn nghe đâu?

Tiếng Đạt chặn họng ở đầu dây bên kia khiến lòng tôi trào lên cơn tức.

– Anh bỏ cái giọng ấy đi. Tôi gào lên, giận dỗi.

– Sao em cứ trẻ con như thế, hơi tí cáu giận. Giữa anh và Oanh không có bất cứ điều gì cả, đừng áp đặt suy nghĩ ích kỉ của mình làm mọi thứ phức tạp lên.

– Đúng em ích kỉ như thế đấy anh hài lòng chưa. Em không thích chị ấy vì em yêu anh đấy anh hài lòng chưa.!!!!

Tôi hét thật to trong điện thoại rồi dập máy, chui vào trong chăn rấm rức khóc. Đạt sao lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy, anh giờ còn không muốn nghe bất cứ điều gì từ tôi nữa hay sao, chỉ vì người con gái kia sao??? Thậm chí anh còn không muốn quan tâm xem tôi gọi có việc gì mà đã chụp mũ cho tôi là một người ích kỉ.

Tiếng điện thoại lại một lần nữa reo lên, nhưng tôi vẫn nằm im trong chăn không nhúc nhích… Tôi không muốn nghe giọng anh lúc này, những


Disneyland 1972 Love the old s