
lời anh nói vừa rồi khiến tôi đau đến xé lòng.
– Này, không định nghe điện thoại của người yêu à gọi à.
Đứa em cùng cha khác mẹ đứng bên ngoài thò đầu vào được thể đúng lúc làm tôi điên người.
– Không!! Tôi quát.
– Được rồi. Thế thì dập máy đi đừng để chuông làm phiền người khác.
Nó dài giọng trêu tức rồi đóng sầm cửa lại đi về phòng mình.
Tôi nấc lên tiếng khóc lớn…….những lúc thế này mới cảm thấy mọi nỗi buồn luôn tìm đường để đến cùng một lúc.
……………….
– Mai ơi, Long ơi, Tuyết ơi xuống ăn cơm đi các con.
Tiếng mẹ kế gọi vọng từ dưới nhà.
Quả thực mà nói lúc này tôi chẳng thể nhấc nổi mình dậy, nhưng rồi vẫn phải lau sạch nước mắt đi xuống dưới nhà vờ như mọi thứ của mình vẫn ổn. Đã là một cây xương rồng thì không được cho phép mình dễ dàng rơi nước mắt trước bất cứ ai.
——————————-
Quán nước đầu giờ chiều chủ nhật thật vắng khách, tôi ngồi chờ Huy ở một bàn cạnh cửa sổ cách chỗ chúng tôi thường ngồi hai ba bàn. Hôm nay chỗ đấy đã có một cặp khác ngồi từ trước, họ không giống tôi và Huy vì có vẻ như họ là người yêu trông cách nói chuyện cũng rất thắm thiết và tình cảm. Tôi nhìn họ và tôi thấy phản chiếu của bản thân mình trong đó. Cô gái thì cười bẽn lẽn còn chàng trai thì pha trò hệt như cách mọi người vẫn thường làm khi mới bắt đầu yêu nhau. Nếu soi tình yêu của chúng ta vào một chiếc gương chúng ta sẽ thấy mọi tình yêu đều giống nhau đôi phần. Cũng ngọt ngào, cũng cay đắng, cũng cuồng nhiệt, cũng nhạt nhòa….Bởi vì một chu trình của tình yêu cứ lặp đi lặp lại nên khi kết thúc một mối tình thật khó để tìm lại cho mình một khởi đầu mới với một người khác, và nếu có tìm được thì những cảm xúc của lúc ban đầu cũng chẳng vẹn nguyên như trước.
– Mai đến sớm thế.
Tôi mỉn cười với Huy thân thiện như mọi lần, dù trong lòng tôi biết tôi chỉ đang cố giả vờ mình vẫn ổn.
Nếu như ngày hôm nay giống như những ngày khác tôi chưa kịp để Huy ngồi xuống đã bắt đầu xả hết mọi câu chuyện của mình. Vậy mà hôm nay tôi không cất lời nói lên được, vì bàn tay Huy lúc này đã nằm trong bàn tay khác mất rồi, cậu ấy của ngày hôm nay không sẵn sàng để nghe bất cứ điều gì ở tôi.
Tôi chợt hiểu ra một điều giữa một người con trai và một người con gái không nên có tình bạn, bởi suy cho cùng không sớm thì muộn chúng ta sẽ làm tổn thương nhau vì những mối quan hệ của mình. Ngay cả tôi và Huy cũng vậy, chúng tôi đồng điệu về tâm hồn nhưng lại lựa chọn cho mình các bến đỗ khác nhau nên vô tình những điều chúng tôi làm khiến cho nhau bị tổn thương mà chúng tôi không hề biết.
– Cho em một sinh tố bơ. Hà Anh ngồi bên cạnh Huy chỉ tay vào thực đơn rồi quay sang nói với người phục vụ, tôi để ý thấy cô ta tay vẫn dính bám chặt vào tay Huy sợ như nếu buông ra cậu ta sẽ chạy mất.
Tôi nhìn thấy vậy và chợt ngẫm không biết rằng tôi đã từng và đang từng như vậy với Đạt hay không, luôn bám chặt lấy anh ấy bất cư nơi đâu mà sợ buông tay ra anh ấy sẽ rời bỏ tôi mà đi mất.
Dù tôi và Đạt có nhiều lẫn cãi vã nhưng chưa bao giờ tôi thốt ra lời chia tay, có lẽ chính bản thân tôi cảm thấy sợ khi nói ra lời đó…sợ rằng nó sẽ thành hiện thực. Tôi đã chót yêu Đạt quá nhiều, nhiều hơn cả tình cảm của anh ấy dành cho tôi, thậm chí đôi khi tôi chợt nghĩ có khi nào chỉ là mình tôi đang yêu. Tôi chỉ có một mình anh, nhưng anh lại có vô vàn người xếp hàng chờ đến lượt, không có tôi anh vẫn vô tư bởi còn bao người khác sẵn sàng trao cho anh bản thân mình.
– Sao có chuyện gì mà Mai hôm nay trông có vẻ buồn.
Vẫn luôn là Huy nhận ra mỗi khi tôi buồn dù rằng tôi đã cố gắng giấu nó đằng sau vài câu chuyện làm quà như thường lệ.
– Có sao đâu, sao hỏi thế??
– Nói dối, mỗi khi buồn, mắt Mai lúc nói chuyện cứ hướng về một nơi khác chẳng chú tâm.
– À, do tối qua mất ngủ thôi.
Hà Anh khẽ liếc tôi, suốt buổi cô ta chỉ im lặng nhưng cử chỉ dành cho Huy lại vô cùng tình cảm cứ như đang cố thể hiện cho tôi thấy cô ta đang hạnh phúc đến thế nào. Tôi cười nhạt xua tay đáp lại lời Huy, đột nhiên cậu ta có vẻ nóng nảy nói.
– Tôi đã bảo Mai rồi, phải đi khám đi đừng để kéo dài, mới ít tuổi không tốt đâu.
– Hì…
Tôi cười trừ, mặt cúi xuống cốc nước đã cạn đến đáy, có lẽ bây giờ nên ra về là hợp lý nhất có ngồi thêm cũng chỉ làm dài câu chuyện mất thời gian.
– Thôi, cũng muộn rồi, hôm nay chán quá mới lôi Huy ra đây chuyện trò thôi. Làm lỡ buổi hẹn hò của các bạn rồi. Hai người cứ ở lại nhé, mình về đây.
Tôi cầm túi đứng dậy ra quầy thanh toán để lại Huy và Hà Anh ngồi lại, thoáng thấy nụ cười mỉa mai của Hà Anh sượt qua mắt mình lòng tự nhiên thấy chua chát.
……………………
Tôi không về nhà luôn mà đi đạp xe đến nơi khác lúc này tôi cảm thấy muốn ở một mình hơn là về căn nhà ngột ngạt của mình.
Tôi đi đến quán nước mà Đạt và tôi hay ngồi, chọn cho mình một góc khuất một mình ngồi đó thật lâu.
Cốc chè của tôi đã tan hết đá nhưng tôi thì vẫn chưa động nổi một thìa nào. Bất cứ thứ gì cho vào miệng của tôi lúc này cũng đều đắng ngắt, sống với sự cô đơn thật đáng sợ, đ