
áng sợ hơn là trong hàng vạn người này không nấy có một người để chia sẻ thật lòng.
– Uầy lạnh kinh khủng!!!!
Tiếng nói oang oang của một cô gái khiến tôi tò mò cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Một đám người lố nhố nhộm nhoạp bước vào cười nói quá ồn ào ở dưới lầu, tôi lại đành tính ra về… bỗng nghe có một giọng nói quen quen tôi dừng lại.
– Ngồi xuống đây đi. Hay mình lên trên nhỉ, hình như trên hết chỗ rồi hay sao ấy.
– Thôi ngồi tạm đây.
Cũng có thể nói tôi và những người bạn lớp Đạt khá là có duyên, đi uống chẳng gặp lớp tôi mấy mà chỉ toàn gặp mấy người bạn lớp anh mà lại toàn những người bạn tôi chẳng ưa.
– Ha ha ha, bao giờ Đạt đến.
– Chắc lát nữa. Mà mày chưa ngồi nóng chỗ đã nóng mồm thế, cứ hễ mở miệng là Đạt thế này thế kia.
– Ha ha ha, chúng tôi là bạn thân mà.
Tiếng Oanh nói khá nhỏ tôi phải căng tai thật lâu mới nghe thấy rõ cô ta đang nói cái gì, chẳng bù mấy người kia thì lại nói to quá mức cho phép. Từ lúc họ vào phía bên dưới ồn ào như một cái chợ…
– Nào Oanh, mày hay đến quán này nói xem món nào ngon đi.
– Sinh tố cũng được đấy.
Cô ta hay đến quán này ư, Đạt cũng nói với tôi đây là quán anh thích ngồi uống nước…
Tôi vội chuyển chỗ ngồi quay lưng lại thành lan can phòng trừ trường hợp họ nhìn lên bắt gặp tôi đang ở đó.
Một lát sau cái đám ấy bắt đầu rôm rả đủ các thứ chuyện, đa phần là chuyện yêu đương của mọi người, rồi nói xấu người nọ người kia trong lớp. Tôi cũng thật chẳng hiểu con gái buôn chuyện đã đành, đằng này mấy ông con trai đi cùng lại còn buôn gấp ba gấp 4 lần chị em ở đây, nhờ mấy người họ mà ngồi trên này tôi có thể nghe rõ ràng từng chuyện chẳng lọt ra ngoài tai câu nào.
– Mày có biết con Nga bên A3 yêu thằng Đại ko, hôm trước nghe bảo đi phá thai.
– Thế á???
Tôi khẽ bịt miệng để không bắn miếng chè đang ngậm bên trong ra ngoài, vài người lớn ngồi xung quanh ngó xuống ngao ngán lắc đầu. Tôi xanh mặt cố căng tai lên…
– Ừm …ha ha ha nghe bảo đến người ta ko cho phá bắt gọi bố mẹ đến.
– Ôi cái đ*s, thế rồi sao… Vài giọng nữa cảm thán chen vào.
– Thì còn sao nữa, con bạn tao bên lớp ấy bảo là bà giáo chủ nhiệm bảo ko được đồn đại lung tung về bạn ấy, bảo chuyện ko đúng sự thật…nhưng m* nó nữa chỉ lấp liếm thôi, nghỉ học hơn 1 tuần rồi.
– Lại còn gì nữa, tao đoán chắc phải phá thôi, chứ ko mày nghĩ xem sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi. Thế thằng kia thì sao???
– Còn sao nữa bố mẹ con kia dạo đưa lên công an kia kìa, nhà nó đang phải đến để xin rạm ngõ.
– Ha ha ha, bách nhục.
Câu chuyện nhạy cảm này càng đẩy mọi thứ đi quá xa hơn so với tưởng tượng của tôi. Giá như lúc ấy tôi về sớm hơn, giá như hôm ấy tôi không tình cờ gặp mấy người đó….Nhưng rồi khi ngẫm lại về tất cả, tôi lại phải cảm ơn cái ngày hôm ấy ông trời đã cho tôi gặp bọn họ nghe những lời họ nói, nếu không …tôi sẽ không bao giờ có thể biết đằng sau tình yêu còn là một nỗi đau dai dẳng kéo dài.
– Có gì đâu, giờ mấy cái chuyện ấy bình thường mà. Con em họ tao mới học cấp 2 thôi kia kìa, rủ bạn trai về nhà, đang cởi quần áo thì bị bố mẹ bắt sống kia kìa.
– Khiếp, bọn trẻ con bây giờ…haixxx..
– Chúng mày thở dài cái gì, chúng mày thì cũng xong hết rồi chứ còn gì nữa. Ha ha ha…
Giọng cười thớ lợ của một tên con trai nào đó, tôi không dám quay mặt lại nhìn cái khuôn mặt bỉ ổi của hắn. Thốt ra những lời nói ấy mà chẳng biết ngượng mồm, còn bọn con gái kia hùa theo mà cũng chẳng thấy xấu hổ….
– Thế mày nói xem Đạt với con người yêu nó đã ấy ấy chưa???
– Ha ha ha, còn phải hỏi chắc chắc luôn là rồi.
– Sao lại chắc chắn thế.
Trái tim tôi khi ấy cảm giác như đang rơi ra từng nhịp đập rời rã…
Tai cứ ù đi nhưng vẫn phải cố nghe cho hết những lời họ nói. Lời nói thành thật nhất chỉ có những lời nói sau lưng, và không phải lúc nào cũng nghe thấy được những thứ người khác nói sau lưng mình.
– Bọn tao chơi thân với nhau mà, cái gì mà nó chẳng kể.
– Thật ko đấy, em ấy trong sáng ngây thơ mà?
Đến bây giờ Oanh mới chịu lên tiếng, cô ta im lặng suốt từ bấy đến giờ.
– Mày còn hỏi, người thằng Đạt thích là mày. Con ấy chỉ là qua đường thôi, nó sao chấp nhận nhìn mày cặp kè với thằng khác. Đ*mẹ Bọn tao thách nó nếu tán được con nào lớp 10 thì bọn tao bao nó một chầu bi a. Còn nếu không thì nó phải thừa nhận yêu mày trước cả lớp.
– Mày cứ đùa.
– Thằng Hưng nó đùa làm gì. Ngay từ lúc mới vào lớp 10 nó đã thích mày rồi, chỉ có mày là từ chối nó thôi còn gì. Một giọng con gái èo uột nịnh nọt.
– Yêu một người như Đạt giữ khó lắm tao ko đủ cái năng lực ấy đâu. Nhưng lạ ở chỗ bao nhiêu con sao lại là con bé ấy. Oanh cười hì hì lấy lệ, vậy mà sao tôi lại cảm thấy như cô ta đang để lộ ra niềm vui âm ỉ trong lòng.
– Ha, cái đấy thì tao ko biết, hình như liên quan đến họ hàng gì của nó thì phải.
Lẫn trong tiếng ồn ào cười nói kia, trái tim tôi đã tan nát mà vẫn nghe thấy giọng nói của