
anh đã làm, đã hứa, mà quên rằng nàng tiên cá cũng đã từng đặt trọn niềm tinh vào tình yêu để cuối cùng chết đi hóa thành bong bóng… . Cảm xúc nhất thời khiến cho con tim mù quáng tin tưởng vào những điều ngay trước mắt mà không nghĩ đến những hiện thực phía sau tình yêu ấy luôn chứ đầy những phũ phàng….
– À mà đây là quà của anh. Tuy anh biết nó là gì rồi nhưng vẫn phải giả vờ bất ngờ cho em.
Đạt đỡ lấy chiếc khăn từ trong tay tôi cố tình reo lên như kiểu vui mừng lắm khiến tôi thấy ngại ngùng với những con mắt tò mò xung quanh.
– Woa… đẹp thế…anh tưởng sang hè mới được nhận cơ đấy.
– Ha ha ha, ai bảo anh thế…em đan hơi bị giỏi đấy.
– Biết rồi, biết rồi…vợ yêu của anh cái gì mà chẳng giỏi…quàng cho anh đi.
Tôi quành chiếc khăn qua cổ anh hai vòng ngước lên nhìn anh mỉn cười hạnh phúc, mắt lồng trong đáy mắt, anh cúi xuống đặt lên môi tôi một cái chạm khẽ…
– Còn điều này chưa nói với em…
Đạt cúi xuống thì thầm bên tai tôi.
– Sao????
– Anh yêu em…
Tôi đơ người nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh xem những gì mình vừa nghe liệu có phải là thật. Anh chưa một lần nào trực tiếp nói lời yêu tôi như vậy kể cả trong lúc chúng tôi hôn nhau hay thậm chí lúc làm tình với nhau cũng chưa từng. Trái tim tôi cứ đập không ngừng …không ngừng giống như một kẻ khờ đang lơ lửng trong một biển tình mãnh liệt.
– Em có nghe thấy không?? Anh hơi căng thẳng hỏi.
– Ừm…
– Sao không phản ứng gì thế? Khuôn mặt Đạt căng thẳng.
– Vì em bất ngờ.
Tôi cười khẽ vòng tay ôm lấy người anh, tan mình trong vòng tay ấm nóng của anh không muốn rời ra nữa.
– Bất ngờ…ha ha ha…từ bây giờ ngày nào anh cũng sẽ nói điều ấy với em được chứ. Còn nữa màu son em đánh hôm nay trông dễ thương lắm.
– Thỏi son anh tặng em đấy…hì hì… đẹp phải không???
– Ừm, đẹp lắm…
Gật gật đầu thỏ thẻ với anh, tay vẫn ôm không rời…tôi muốn cái giây phút tai mình nghe lời nói yêu thương ấy, trái tim mình đập vì lời nói yêu thương ấy sẽ không bao giờ tan biến.
……………………….
– Đạt lớp mình phải không?
Giọng nói trong veo của ai đó phía sau lưng khiến tôi và anh cùng quay lại.
– Ơ…
Đột nhiên Đạt trở lên lung túng, chưa bao giờ tôi bắt gặp cái bộ dạng ấp úng, thiếu tự tin ấy của anh đứng trước người khác đặc biệt là những người bạn cùng trường. Đạt của tôi là một người luôn mang theo mình một vẻ ngoài cao ngạo và một ánh mắt đẹp đến hút hồn người khác nên anh chẳng bao giờ phải nhún nhường trước bất kì ai.. Vậy mà giờ đây tôi lại thấy một con người khác nơi anh ấy quá sức rõ ràng, một con người yếu đuối khi đứng trước người ấy…Người duy nhất khiến anh để lộ cảm xúc thật của chính mình..
– Tình cơ quá nha!!!
Cô gái ấy liếc đôi mắt nâu cùng hàng lông mi đen nháy cong vút về phía tôi, nụ cười tươi tắn nhưng vẻ mặt không hề thân thiện. Tôi để ý thấy cô ta đang cố víu người nghiêng hẳn về phía anh chàng đi bên cạnh mỗi lúc một gần hơn.
– Đạt dạo này có người yêu là quên bạn bè ngay, rủ đi chơi cũng khó quá rồi. Nào giới thiệu người yêu cho Oanh biết đi.
Tôi mỉn cười ý nhịn liếc liếc nhìn anh chờ đợi anh mở lời.
– Đây là Mai, bạn gái mình. Còn đây là chị Oanh bạn của anh.
Tôi gật đầu ra điều đã hiểu rồi, nhưng sao bàn tay Đạt đang nắm lấy tay tôi lúc này hình như đang cố buông lỏng ra…
Tim tôi đột nhiên nhói lên tựa như có một kẻ nào đó đang tâm chích vào một dấu.
Anh đang xấu hổ vì tôi hay là do anh ngượng với bạn bè mình đây, tôi trở nên hoang mang đứng giữa không khí ngập ngừng kì lạ ấy.
– Nhân tiện gặp nhau rồi thì đi chung ra nhà thờ rồi đi uống nước luôn ha. Được không anh???
Oanh cất cao giọng nũng nịu với người bên cạnh, anh chàng đó hiền lành gật đầu không giấu nổi nụ cười ngượng ngịu trên môi.
– Được không Đạt???
– Ừm. Đạt miễn cưỡng cười trừ.
Nói rồi họ dắt tay nhau đi lên phía trước còn chúng tôi bước theo sau.
Cả đoạn đường chốc chốc Oanh lại quay khuôn mặt kiều diễm của mình xuống ngó ngó hai người chúng tôi cười đầy thân thiện.
– Chị đó là bạn sao với anh? Tôi hỏi khẽ.
– Bạn cùng lớp cũng thân. Đạt ngắn gọn trả lời.
– Ừm…thế à. Em chưa gặp chị ấy bao giờ, có vẻ như chị ấy không đi cùng mấy chị xuống lớp em.
– Em đừng nói thế, Oanh không giống bọn họ.!!!
Đạt đột nhiên cáu gắt nói như thể tôi động chạm gì đó không phải với Oanh dù chính tôi còn chẳng rõ mình đã làm gì sai. Đạt đối với tình cảm của tôi giống như một trò đùa lúc đưa dòng cảm xúc lên thật cao, rồi bất ngờ kéo phựt nó xuống làm tôi chao đảo giữa niềm vui và những hờn giận.
Thực sự mà nói khi ấy rất bực với cái thái độ tàn nhẫn dửng dưng của anh…nhưng vẫn phải cố nén để không khiến cả hai xấu hổ cãi vã giữa chốn đông người.
——————
“Last Christmas I gave you my heart but the very next day you gave it away this year to save me from tears
I’ll give it to someone special
Last Christmas…”
Huy đã đến được một lúc ngồi chờ tôi ở góc quán, chỗ chúng tôi hay ngồi với nhau m