anh ở nơi đó.
– Chuyện gì rôm rả thế. Đạt đã đến.
– Tán chuyện linh tinh thôi. Lũ bạn của anh cười phớ lớ.
Tôi không còn đủ can đảm để ngồi thêm dù chỉ là một phút nữa.
Hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa…
Sao tôi lại không mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì khi anh cố gắng làm quen với mình. Sao tôi lại không nghĩ rằng yêu anh là điều không bao giờ có thể… Tình yêu ư….anh đã từng thề thốt yêu tôi đến trọn cuộc đời này, vậy mà hóa ra tình yêu ấy chỉ có giá bằng một chầu bi a.
Khi nỗi đau khiến cho cơ thể tôi tê dại, thì mọi câu chuyện cô tích tôi đã từng mơ trước mắt mình đều một lúc vỡ vụn thành hàng trăm mảnh.
Hiện thực đã giáng một cái tát thật mạnh, thật tê tái vào trái tim tôi, để nói với tôi rằng cổ tích không bao giờ có thực và nếu những câu chuyện ấy có thực thì đó cũng không bao giờ dành cho tôi…
Nàng tiên cá được gặp hoàng tử là cổ tích, còn hiện thực là cô ấy đã phải chết. Cái kết của dành cho sự ngu ngốc đặt niềm tin mù quáng vào tình yêu cũng sẽ chẳng đẹp đẽ gì.
…………………….
Tôi chầm chậm đặt từng bước chân xuống những bậc cầu thang như muốn đặt tất nỗi đau của mình ở lại nơi này mãi mãi.
Ánh mắt tôi chạm vào đáy mắt anh rất nhanh, tôi thấy khuôn mặt của anh từ sững sờ chuyển thành tím ngắt, bờ môi mấp máy tiếng tên tôi…
Cứ thế tôi lướt qua anh như một người xa lạ, không quay đầu nhìn lại, cũng không vương vấn thêm một lần.
Tôi thì thầm ngăn lại tiếng nấc từ cổ họng.
– Xương rồng ơi…đừng khóc.
————————————
“ Cho hương đêm bay đi xa mãi, không còn đây nỗi nhớ kéo dài.
Không còn anh và không còn ai, trao cho em những giấc mơ đậm sâu.
Dù giờ này anh đang nơi đâu, không còn yêu như lúc ban đầu, quay mặt đi lòng em hoài nghi.
Không tin anh, yêu anh nữa đâu.”
CHƯƠNG 11: MONG MANH
Chương 11: Mong manh.
Mong manh đáy mắt em mong manh nước.
Mong manh nỗi buồn… cứ đến và đi.
Mong manh tình yêu, mong manh một cuộc chia ly.
Bàn tay em gầy níu tay người mong manh quá….
————————-
Tôi đứng chờ trước cửa nhà Huy thật lâu, thậm chí tôi cũng chẳng quan tâm xem cậu ta đã về hay chưa mà chỉ đứng ở nơi đó trơi trọi một mình chờ đợi một phép màu khiến cậu ấy xuất hiện trước mắt tựa như trước đây. Điều đầu tiên tôi nghĩ khi rời khỏi quán nước ấy đó là tìm gặp Huy, nhưng rồi khi nghĩ về tất cả tôi lại chần chừ không muốn bấm chuông cửa. Tôi đã quá dựa dẫm vào Huy cho đến khi cậu ấy rời xa thì mới ngộ ra rằng không có cậu ấy thế giới này của tôi thật hoang tàn, thảm hại, tôi mãi chỉ là một con bé ngờ ngệch hết lần này đến lần khác chìm đắm trong mọi nỗi đau.
Gió lạnh thổi vào lòng tôi những buốt giá, bóng tối cứ bao chùm lấy tôi như muốn nuốt chửng lấy chút hi vọng cuối cùng còn sót lại trong đáy mắt…Chiếc khăn quàng cổ buông thõng xuống đôi vai gầy, tôi mệt mỏi cũng chẳng muốn kéo nó lên cứ để gió thốc thẳng vào cổ họng lạnh buốt.
Tôi quay bước ra về…
Không phải lúc nào điều ta mong chờ cũng đều sẽ tới….
Sương buổi tối buông dày đặc khắp mọi nẻo đường, một mình tôi đạp xe trên phố phường tấp nập, tôi muốn đạp thật chậm thật chậm thả nỗi buồn của mình trôi theo những cơn gió đang lướt qua mình cầu mong cho nó mau tan biến, để cho ngày mai khi thức dậy tôi lại là tôi mỉn cười nhạt nhòa với mọi điều trước mắt.
……………….
Tôi dừng xe lại trước cổng nhà, chẳng ngạc nhiên gì ngước nhìn người đang đứng trước mắt mình lòng thấy chỉ còn giá lạnh.
Không biết Đạt đã đứng chờ tôi bao lâu chỉ thấy cả thân hình anh run rẩy không còn một chút dưỡng khí nào, vừa nhìn thấy tôi, anh đã chạy nhào tới nắm lấy cánh tay tôi giữ lại.
– Sao chiều này em lại bỏ đi như thế, anh có việc thật chỉ là vừa xong thì bọn bạn gọi tới.
Đạt vẫn cứ tưởng rằng tôi giận vì trưa nay khi nói muốn gặp nhau thì anh nói rằng chiều có việc quan trọng nhưng sự thật thì lại là anh đi gặp bạn bè. Tôi cũng chẳng trách nổi anh chuyện đó, chẳng phải anh đã nói rất rõ ràng hay sao, đối với anh bạn bè là thứ quan trọng hơn cả…thì tôi còn biết trách cứ điều gì.
– Tôi còn biết trách gì anh đây, chẳng phải ngay từ đâu tôi chỉ là một thứ đồ chơi sao thích thì anh tới chơi đùa, còn không thích thì anh vứt bỏ đi. Bạn bè của anh mới chính là những người quan trọng hay sao?
Tôi chua chát nói, mặt chẳng hề đổi sắc bởi một lẽ trái tim giờ đã chẳng còn nhịp đập nào dành cho anh nữa.
Những gì anh làm thật tàn nhẫn, nó sắc nhọn hơn bất cứ lưỡi dao nào đang tâm xuyên thẳng vào trái tim tôi. Dù tôi có cố gắng cũng không thể gượng dậy mà tha thứ cho anh…
– Anh xin lỗi, anh không hề nói dối. Em chắc hiểu lầm điều gì rồi, đứng nhìn anh bằng đôi mắt ấy…
– Vậy tôi phải nhìn anh bằng đôi mắt nào đây???
– Mai, em sao vậy.
Đạt có vẻ hơi hoảng hốt anh ghì lấy cánh tay tôi không cho bước tiếp, cảm giác bàn tay anh chỉ cần một cái bóp mạnh cũng thể làm xương tôi vỡ vụn.
Tôi cố sức gỡ bàn anh ra khỏi mình, bàn tay to lớn ấm áp ấy đã từng ôm ấp che chở cho tôi, đã từng nắm tay tôi nói về một tương lai rạng ngời ở phía trước…giờ tôi phải để nó ….ra đi…
– Tôi làm sao ư??? Tôi phải làm sao b