Polaroid
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325883

Bình chọn: 7.00/10/588 lượt.

một chỗ ngồi bên lề đường vừa uống nước vừa nói chuyện.

Hà Anh vào câu chuyện rất nhanh.

– Mày làm ơn buông tha cho Huy được không?

– Sao???

– Tao biết Huy thích mày, nhưng nếu mày từ chối anh ấy thì ko đến nỗi đây đằng nay mày lại cứ thích vờn mèo vợn chuột với anh ấy.

– Tôi và Huy chỉ là bạn.

– Ha ha ha…vậy sao? Mày ngây thơ hay cố tỏ ra ngây thơ vậy?

Cô ta mở to đôi mắt chĩa thẳng vào tôi dáng vẻ cười khinh khỉnh như không muốn tin lời tôi nói.

– Mày biết bọn tao yêu nhau thì tốt nhất nên tạo khoảng cách với anh ấy, vì người yêu anh ấy là tao không phải là mày! Đừng nghĩ có Huy bên cạnh bên vực là tao để cho mày yên.

Hà Anh cười khẩy đe dọa, giọng nói đầy tự tin khẳng định Huy chính là bạn trai của cô ta, trong khi lời Huy nói với tôi lại không hoàn toàn giống như thế.

– Còn nữa mày tốt nhất nên biết điều đừng để tao cáu. Huy không thể bênh mày được mãi đâu, để tao điên lên thì chỉ có trời mới bên được mày. Tao hôm nay muốn nhẹ nhàng nhắc nhờ mày nên mới đến đây.

Nghe giọng nói có vẻ như đang cố gắng kiềm chế của Hà Anh không hiểu sao tôi lại chẳng cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương nhiều hơn. Hà Anh cũng giống như tôi cũng gồng mình lên bảo vệ tình yêu của mình đến độ mù quáng. Cô ấy cũng sống vì tình yêu giống như bao người chỉ tiếc thay tình cảm của cô ấy là thứ không được đền đáp. Tôi rất muốn biết chuyện của cô ấy và Huy rút cuộc là thế nào và vì sao cô ấy lại yêu Huy đến mức độ điên dại lý trí như vậy.

– Tao một khi đã nói thì sẽ làm mày biết phải không?

– Ừm biết. Nhưng…tình cảm là thứ không thể gượng ép phải không? Cậu có bao giờ từng nghĩ nếu Huy yêu cậu thì cậu ấy sẽ không bao giờ khiến cậu hoài nghi về tình cảm ấy không phải sao???

– ……

– Dù cậu có ép Huy thì cậu ấy cũng chẳng thể thích cậu được như xưa nữa. Vì một tấm gương một khi đã vỡ rồi thì có gắn cũng sẽ có những vết nưt. Điều duy nhất cậu có thể làm là để mọi thứ trước đây qua đi. Còn tôi và Huy chỉ là bạn, tôi có người yêu rồi. Tôi cũng chẳng thừa hơi tham gia vào chuyện hai người.

– Ha ha ha…vậy mà Huy bảo mày hiền lành, nghe giọng điệu thì chẳng hiền lành tí nào, hạ màn đi không phải diễn nữa đậu. Vết nứt ư…????Ha ha ha, đó không phải việc của mày đừng có mà tinh vi. Điều mày cần làm chỉ là tránh xa anh ấy ra mày hiểu chưa.

Hà Anh cầm ly trà lên uống một hơi rồi đứng dậy dắt xe ra về, cô ta không ngoái lại đầu nhìn tôi lấy một lần. ….

Chỉ để nói với tôi những lời này mà cô ấy đã chờ nguyên cả một buổi tối….

Hà Anh vốn luôn là một cô gái xinh đẹp trong mặt bọn con trai ở lớp, cô ta chẳng thiếu người theo đuổi nhưng trái tim lại chỉ dành cho Huy. Một cô gái đẹp và cá tính như Hà Anh mà cuối cùng đứng trước tình yêu lại chỉ biết hoang mang, lo lắng….Tình yêu luôn là thứ cảm xúc khó định nghĩa nhất trong mọi loại cảm xúc, cả Hà Anh và tôi đều hiểu rằng những gì đã đổ vỡ rồi có gắn lại cũng chẳng thể lành lặn, chỉ có điều không ai muốn chấp nhận sự thật đó mà thôi.

Nếu Hà Anh cô yêu Huy đến vậy thì sao trước đây lại để cậu ấy ra đi???

Tôi ôm nỗi băng khoăng ấy dắt xe bước vào ngõ, bài hát lúc ban chiều trong quán lại vang lên trong tôi những giai điệu nhức nhối “Last Christmas I gave you my heart but the very next day you gave it away this year to save me from tears .I’ll give it to someone special ..”

CHƯƠNG 10: XƯƠNG RỒNG ƠI ĐỪNG KHÓC.

Chương 10: Xương rồng ơi đừng khóc.

“ Đừng bắt em viết về tình yêu.

Dù tháng ngày qua tất cả chỉ là những điều đã từng trải.

Dù rằng chỉ cần đặt bút in lên những nỗi niềm hoang hoải.

Cũng xin đừng bắt em viết về hai chữ…. tình yêu.”

————————————

Mặt trời ngày đông thường dậy muộn.

Tôi nằm trong chăn trằn trọc mãi mà trời vẫn chưa sáng, mỗi lần quá giấc như thế tôi vẫn hay thường bị mất ngủ cứ phải chờ mặt trời lên mới đóng mắt lại được. Tiếc thay mặt trời thì lười biếng còn tôi thức đêm luôn mang trong lòng sự sợ hãi vô hình nên đâm ra bệnh mất ngủ vào mùa đông trở thành một thứ khó chữa…

Huy vẫn hay nhắc nhở tôi về cái bệnh này cần phải chữa cho triệt để không sau này bị nặng sẽ còn khổ hơn, còn tôi lại quá chủ quan với nó nên đâm ra 8 năm sau căn bệnh này vẫn cứ dai dẳng đeo bám tôi từng đêm.

Những đêm mất ngủ tôi nghĩ về nhiều thứ, về tương lai mịt mờ không một định hướng, về tình yêu mơ mộng của tôi sau này, về gia đình, về cuộc đời sao lắm chông chênh…Nhiều khi tôi vẫn tự vẽ lên cho mình một cái viễn cảnh nào đó xem chừng hạnh phúc lắm, ở đó tôi có một gia đình nhỏ đầm ấm bên cạnh Đạt. Ngày ngày chúng tôi đi làm kiếm tiền vung đắp cho tổ ấm của mình, sắm nhà, sắm xe vô lo vô nghĩ… Rồi đôi khi ngẫm thấy cuộc đời thế thì hơi nhạt nên cũng tưởng tượng ra vài người chen vào giữa cái hạnh phúc ấy khiến chúng tôi nảy sinh mẫu thuẫn, cãi vã và rời xa nhau…Nhưng cuối cùng cái kết bao giờ cũng luôn có hậu, tôi với anh sẽ trở lại bên nhau thậm chí còn hạnh phúc hơn cả trước đây, còn những kẻ kia thì gặp bất hạnh.

Giấc mơ đẹp là giấc mơ ai cũng muốn mơ, và vì nó viên mãn