Duck hunt
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

ỗi khi tới đây.

Huy nói thích chỗ này bởi yên tĩnh, quang cảnh cũng đẹp nên tôi thường hay kêu ca rằng cậu ta giống như một ông cụ đi thưởng trà hơn là một cậu học sinh lớp 10 đi uống nước chém gió. Huy cứ cười hì hì cho qua chuyện nhưng lần nào cũng như lần nào đều cái chỗ ấy và tại nơi này!!!

Tôi quăng bịch chiếc cặp xách xuống ghế bên cạnh, khẽ thở dài, qua giáng sinh 2,3 ngày rồi mà cái quán này vẫn bật cái bài hát này là sao??? Tậm trạng mệt mỏi lên nghe thấy thứ gì, hay nhìn bất cứ ai cũng thấy ngứa mặt, ngứa tai…

– Đến muộn quá!! Huy kêu ca.

– Ừm học 2 ca liền mệt kinh khủng.

– Học thêm nhiều thế làm gì, tôi nói rồi Mai chỉ cần làm đầy đủ bài tập trên lớp, học kĩ lý thuyết thôi nhồi vào đầu lắm thứ thế có ích gì.

– Thì tôi có thông minh như Huy đâu, học mãi chẳng nhớ nên phải học thêm..

Tôi trề môi than vãn…

– Ha ha ha, học thì cũng tốt nhưng chỉ thấy Mai học đến điên cả đầu lên rồi ấy, phản tác dụng ấy…

– Mà thôi thôi, đừng nhắc đến học hành nữa, tha cho tôi đi trên lớp đã mệt lắm rồi. À đây quà giáng sinh muộn cho Huy, thi cử chẳng gặp được nhau giờ mới đưa.

Huy đỡ chiếc khăn quàng trên tay tôi ánh mắt hấp háy niềm vui khiến lòng tôi cũng nhẹ nhõm, may là cậu ta thích.

Khăn của Huy tôi đan vội hơn của Đạt nên nó còn bị hỏng một số chỗ nhưng xét về tổng thể thì nhìn chung là cũng tạm ổn. Chiếc khăn màu xám lông chuột có vẻ hợp với vẻ mặt luôn điềm tĩnh của Huy… Cậu ấy lấy khăn quàng ngay lên cổ để cho tôi ngắm rồi nở một nụ cười tươi lộ rõ hai má lún đồng tiền thật duyên kéo tôi sang bên chụp ảnh kỉ niệm. Rồi sau đó nhanh chóng tháo khăn ra gấp gọn lại để vào túi quà…

– Sao không quàng luôn. Tôi ngạc nhiên.

– Ừm hôm nay ấm mà. Huy cười đáp.

– Ấm á, thấy cậu bị viêm họng hay sao ấy mà giọng nói cứ khàn khàn kia kìa.

– Ừm, mà có quà cho Mai đây.

Huy đánh lảng sang chuyện khác rất nhanh, cậu ta lấy một chiếc hộp nhỏ trong ba lô đưa sang cho tôi. Chiếc hộp cứng chấm bi được thắt nơ đỏ trông rất dễ thương, hóa ra Huy cũng khéo chọn màu sắc ra phết. Tôi tò mò muốn xem vật bên trong mà quên luôn việc chất vấn cậu ta cái tội không đeo khăn…

– Ôi…

Nhìn chiếc vòng cổ mặt dây hình chiếc chìa khóa, những viên đá gắn trên đó lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo mỗi viên đã lại mang một màu sắc khác nhau nên trông vô cùng huyền diệu, tôi như bị mê hoặc trước món đồ trang sức đắt tiền ấy mà không thốt ra nổi lời nào miệng cứ há hốc ra.

– Tôi nhờ bố tôi đặt bên Nhật đấy. Mai tặng tôi găng tay, rồi tặng khăn len tôi phải có quà báo đáp chứ.

– Không…những thứ tôi tặng …nó rẻ lắm…còn thứ này thì…

– Haixx… tôi cảm thấy những thứ ấy còn quý giá hơn tất cả. Đừng mang giá trị để so sánh những món quà dùng tấm lòng ấy.

Tôi vẫn còn quá sốc mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn vào sợi dây mà không để ý đến lời Huy đang huyên thuyên giảng giải về ý nghĩa của “ quà bánh”.

– Tôi, không dám nhận nó đâu.

– Ơ, Mai hay nhỉ ??? nếu Mai không nhận thì tôi cũng sẽ trả hết lại quà của Mai.

– Đừng làm khó tôi mà.

Tôi kêu lên, đặt lại sợi dây chuyền lại trong hộp.

– Coi nó là một món quà bình thường chẳng lẽ không được, thứ này cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nếu Mai không nhận thì đừng làm bạn tôi nữa…

– Tôi…

– Không tôi gì hết…đeo vào cho tôi xem nào, hợp với Mai cực kì.

Rất nhanh Huy bắt lấy chiếc hộp cầm lấy sợi dây nhoài người sang đeo nó vào cổ tôi, đôi môi cậu ấy bất chợt nở một nụ cười thật gần cảm giác chỉ cần tôi nhúc nhích là đôi môi hai chúng tôi có thể sẽ chạm vào nhau.

Tôi ngắm ngía sợi dây trên cổ, nó thực sự đẹp khiến tôi không cưỡng lại được mà muốn đeo nó mãi, tuy vậy chưa bao giờ tôi được nhận một món quà mắc tiền như thế nên vẫn còn cảm thấy hơi ái ngại.

– Nó đẹp quá…những sao tôi vẫn cứ thấy thế nào ấy.

– Chắc Mai chưa đeo quen thôi, đẹp lắm..

Huy giơ thẳng ngón cái trước mặt gật gù tán thưởng.

Tôi cười cười ngượng ngùng nhìn cậu ấy rồi lại ngắm nghía sợi dây chuyền.

—————————

Đi uống nước với Huy về nhà cũng không còn sớm nữa, tôi dừng xe nhanh chóng mở khóa cửa nhà…

Tiếng gọi phía sau làm tôi dừng tay lại.

– Mai!

Giọng một cô gái trong bóng tối khiến tôi có chút đề phòng không dám lên tiếng mà chỉ từ từ quay đầu lại.

Hà Anh tiến lại gần phía tôi mái tóc buộc đuôi ngựa, quàng một chiếc khăn len to sụ, khuôn mặt không trang điểm trông khá phờ phạc.

– Tìm chỗ uống nước đi!

– Ờ..ờ…

Tôi ngạc nhiên đứng như trời trồng nhìn cô ta, tối rồi cô ta tìm đến nhà tôi làm gì.

– Tao chờ mày khá lâu rồi, mẹ mày bảo mày đi học chưa về nên tao chờ ngoài này. Tao có chuyện cần nói.

Hơi ngập ngừng một lát cuối cùng tôi cũng đồng ý nói chuyện với cô ta, trong thâm tâm tôi biết nếu trả lời không thì chỉ mang đến cho mình thêm nhiều rắc rối.

– Vậy thì ra đầu ngõ đi, có quán trà sữa ở đấy.

– Ừm.

Nói rồi Hà Anh đi theo phía sau tôi, bước đi khá chậm và dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi.

Chúng tôi tìm