
ủi…
Tôi nhớ ngày 23 năm đó trời rất rét, rét mướt đến độ tôi phải đã mặc ba bốn cái áo len rồi mà vẫn phải khoác thêm ra bên ngoài một chiếc áo phao dày mới dám chui ra khỏi nhà đi đến chỗ hẹn. Giữa cái trời lạnh căm căm ấy tôi vẫn kiên nhẫn chờ Đạt đến vì anh nói với tôi hôm nay phải học thêm đến tận 7h mới xong.
Đường phố tầm tôi đến chờ vẫn chưa đông lắm, nhưng chỉ tầm nửa tiếng sau đã thấy lườm lượm người qua lại chen chúc nhau đến tắc cả đường. Đa phần mọi người đều cơm nước xong xuôi mới bắt đầu đi tụ tập thành ra mà nói thì tầm 8h đúng là giờ hoàng đạo để tất cả mọi con phố tắc cứng người. Tiếng nói chuyện ồn ào rôm rả của mấy chị đứng chờ bạn bên cạnh, tiếng còi xe của những xe máy đang cố gắng lách sang đường, rồi tiếng trẻ con khóc tìm bố mẹ…Mọi thứ tiếng huyên náo ấy biến tôi trở thành một con bé đứng bên cạnh gốc cây một mình cô liêu đến mức ai đi qua cũng phải nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò đầy thương hại.
………..
Cuối cùng Đạt cũng tới, mồ hôi lầm tấm trên khuôn mặt tươi tắn đến những giọt mồ hôi của anh tôi cũng cảm thấy hôm nay chúng đẹp một cách lạ kì , anh nhìn thấy tôi cau có khẽ cười cười hối lỗi.
– Anh bị kẹt giữa đám đông kia mãi mới sang được đường.
Tôi vẫn còn đang bực dọc vì phải chờ lâu nên mặt vẫn cạu lại không nở một nụ cười đáp lại lời anh.
– Đừng giận mà, ông thầy hôm nay bắt ở lại chữa bài lâu quá, anh phải phóng hộc tốc đến đây nhưng lại bị tắt đường.
Đạt cuống quýt khua chân khua tay bắt đầu giải thích, anh có vẻ lo lắng mỗi khi tôi xị mặt vì có đôi lần anh bảo mỗi lần tôi không cười trông cứ lạnh lùng sao ấy. Lời anh nói không to cũng không nhỏ cảm giác rất dễ hoàn tan vào đám đông ồn ào tứ phía, nhưng lạ thay mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía chúng tôi đang đứng. Có lẽ trong những ánh nhìn kia tôi đọc được một số ý nghĩ của họ, có người thì đang nghĩ không biết thằng kia nó làm gì mà để cho con kia nó mặt nặng mày nhẹ, có người thì lại nghĩ khổ thân thằng kia đẹp trai thế mà bị con kia nó hành gớm phải mình thì. Người tiêu cực hơn thì lại nghĩ cãi nhau thì biến về nhà mà cãi lôi nhau ra đây mà thể hiện cho bàn dân thiên hạ làm gì….. Cuộc đời này vỗn dĩ là vậy, tôi không thể bắt tất cả những người đang nhìn chòng chọc vào mình quay đi chỗ khác mà chỉ có thể đi ra khỏi chỗ họ đang nhìn mà thôi.
Đạt nói được một hồi thấy tôi cứ đứng đực ra đó anh cũng phì cười, cốc nhẹ vào đầu tôi một cái. Anh chắc đã quá hiểu con người cứ hay phân tâm, ngáo ngơ chẳng để ý đến điều gì của tôi mà tự trách mình đã làm quá vấn đề.
– Mình đi ăn kem nhé. Đạt đề nghị.
– ừm..
– Sao mùa đông mà con gái bọn em lại cứ thích ăn kem nhỉ???
– Thì mùa đông ăn kem, kem mới không mau chảy.
– À hóa ra thế.
Anh gật gù chở tôi đến quán kem.
Cứ bảo mùa đông lạnh không ai dám ăn kem, vậy mà hàng kem hôm nay chật cứng không còn nấy một chỗ mà ngồi.
Tôi sang mua kem chờ Đạt đi gửi xe, hôm nay là ngày lễ nên đến gửi xe cũng mất thời gian khá lâu. Lát sau, chúng tôi vừa ăn kem vừa nắm tay nhau hòa vào dòng người đi đến nhà thờ lớn cách đó không xa lắm…
– Đông thế không biết! Tôi thở dài kêu ca.
– Ừm, tất nhiên hôm nay gần noel rồi lại chẳng đông.
Đạt siết chặt lấy bàn tay dắt tôi len lỏi trong dòng người lô nhô trước mặt.
Bàn tay con trai to và thô ráp hơn bàn tay con gái rất nhiều nên mỗi khi chúng tôi nắm chặt tay nhau thì bàn tay tôi trông cứ như bị bàn tay anh nuốt chửng. Mỗi lần lồng chặt những ngón tay của mình trong những ngón tay của anh, lắng nghe hơi ấm từ bàn tay anh ấm nóng truyền sang da thịt mình mang đến cho tôi một cảm giác thực sự gần gũi và an toàn. Giống như anh muốn giữ tôi thật chặt bên mình mà không cho phép tôi một bước rời xa anh…ngọt ngào hệt như một ly kem tan chảy mát lạnh trái tim tôi. Có điều gì đó trong sâu thẳm như mách bảo rằng, tôi đã quá đắm chìm trong thứ tình cảm thơ mộng đó mà quên mất đường về.
– Anh này tại sao người ta lại tin vào Chúa? Tôi hỏi một câu bâng qươu.
– Anh không theo đạo nên chẳng biết. Nhưng có thể là do họ muốn có một thứ gì đó để tin tưởng trong cuộc sống dựa vào đó mà vượt qua khó khăn chăng??? Một thứ sức mạnh vô hình của niềm tin.
– Thế anh có tin vào sức mạnh của niềm tin không???
– Đôi lúc thôi.
– Tại sao lại chỉ đôi lúc???
Anh nghe tôi hỏi mà đôi môi khẽ nhỉnh lên một đường cong nhẹ.
– Anh thích tin vào chính mình hơn.
– Vậy anh có tin em không?
– Tất nhiên là có rồi. Anh trả lời không do dự rồi lại tiếp tục quay sang hỏi tôi câu hỏi tương tự.
– Còn em, em sẽ tin vào anh chứ?
– Vâng..em tin.
Tôi gật đầu khẳng định.
– Thật không đấy, anh nghi ngờ lắm. Giả dụ anh ngỡ may anh làm điều gì có lỗi với em, em vẫn còn tin anh chứ??
– Ừm, tất nhiên. Em vẫn tin anh mà…bởi nếu không tin anh em sẽ không thích anh như bây giờ.
Khi ấy tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đã khẳng định chắc chắn điều đó như thể chúng tôi sẽ mãi trọn đời bên nhau. Tôi tin vào tình yêu, tin vào mọi thứ