
ẳn đi.
– Em có giận anh ko, lúc nãy làm cho em đau hả?
Tôi khẽ gật đầu, nũng nịu nói với anh.
– Sao anh lại ngủ khì khì bỏ mặc em…
– Ha ha ha…thì anh ôm em ngủ đó thôi, em vẫn còn đau à..thấy trong người còn khó chịu không? Anh bật nước ấm cho em tắm rửa nhé.
Tôi lại gật gật, khuôn mặt phụng phịu rúc vào lòng anh.
– Vợ yêu của anh dễ thương quá… anh hạnh phúc lắm.
Đạt thì thầm những lời như mật ngọt rót vào tai tôi. Anh nói anh hạnh phúc lại khiến tim tôi rạo rực, miệng nở nụ cười mãm nguyện không thể che đi.
Một lát anh đứng dậy đi về phía phòng tắm bật bình nóng lạnh, rồi quay lại giường ôm lấy tôi nằm xuống…Trong lúc chờ bình nóng nước, anh kể cho tôi nghe khá nhiều chuyện hài hước làm tôi cứ liên tục bật cười khúc khích.
– Đố em biết làm thế nào để nhét 1 con hươu trong tủ lạnh.
– Làm thế nào?
– Hừ, sao em chưa chịu nghĩ đã hỏi thế.
– Thì chặt nó ra ko phải à?
– Dã man, sát sinh thế bé.
– Thế làm thế nào???
– Mở cửa tủ ra, nhét con hươu vào đóng cửa tủ lại.
Tôi quay ra lườm, hóa ra là một câu đố mẹo, tính định lừa gạt nhau.
– Thế lại đố em tiếp làm thế nào để nhét con voi trong tủ lạnh?
– Thì mở cửa tủ ra, nhét con hươu vào đóng cửa tủ lại.
– Sai bét.
Đạt cười ngất véo mũi tôi.
– Em phải mở cửa tủ ra bỏ con hươu ra, nhét con voi vào, đóng cửa tủ lại.
– Cái gì anh lừa em.
Tôi đập mạnh vào ngực anh, anh nắm lấy bàn tay tôi đưa sát lên miệng mình đặt vào đó một nụ hôn, nhìn tôi mỉn cười say đắm.
– Câu này dễ này hổ tổ chức đại hội muôn thú đó em con nào vắng mặt?
– Ừm…chẳng con nào vắng mặt cả.
– Ha ha ha…con voi vắng mặt, vì nó đang bị nhét trong tủ lạnh rồi! Dốt này!
Tôi bị một cốc vào đầu đau điếng trừng mắt nhìn Đạt chu mỏ lên cãi lại.
– Anh phải bảo là các câu này liên quan đến nhau chứ sao lại ko nói thì ai mà biết được chơi ăn gian.
– Nói thì còn gọi gì là đố.
Đạt lắc lắc cái đầu trêu tôi rồi đỡ tôi đứng dậy đi vào phòng tắm.
– Nào vào tắm thôi..
– Ấy…ko sao anh lại vào cùng em.
– Tăm chung cho đỡ tốn nước.
– Cái lý lẽ ở đâu thế. Em không thích anh đi ra đi.
Anh bị tôi đẩy bằng được ra cửa đứng trêu tôi một lát rồi cũng chịu đóng cửa lại để tôi được tắm trong yên bình không một sự quẫn nhiễu.
……………………
Tôi xả vòi nước gột rửa tất cả những dấu vết của cuộc chiến vừa nãy để lại trên người đi, nhưng không sao xóa mờ được những vết răng hằn đỏ của anh xung quanh ngực vào khắp nơi trên cơ thể. Chúng khôngkhiến tôi thấy đau nhứt mà chúng khiến tôi cảm thấy xấu hổ nhiều hơn khi nhìn vào chúng và tưởng tượng. Tôi xoa sữa tắm khắp người cố bắt mình phải thư giãn đẩy mọi tơ tưởng về những hình ảnh ban chiều ra khỏi đầu.
– Vợ ơi…lâu thế em…
Tiếng Đạt vọng vào khiến tôi đột ngột bật cười lớn, nhìn mình ở trong gương thấy giống như đang nhìn vào một người khác. Tình yêu đã khiến tôi dần thay đổi kể từ những thứ nhỏ nhất…
– Nhanh lên anh đói quá!
Anh vẫn không ngừng nói, tôi ôm mặt mình cười ngượng. Chúng tôi chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc ngào ngạt
Đúng! Giờ tôi đã thuộc về anh…chỉ cần biết vậy, không quan tâm đến mọi bất an lúc đến lúc đi nữa…tôi ôm lấy ngực lắng nghe tiếng trái tim đang đập thình thịch bắt mình phải an lòng lại.
——————————–
I never thought that you would be the one to hold my heart
But you came around and you knocked me off the ground from the start
You put your arms around me
And I believe that it’s easier for you to let me go
You put your arms me and I’m home…..
CHƯƠNG 9: NHỮNG MÓN QUÀ
Chương 9: Những món quà.
Thông thường giáng sinh ở Việt Nam có một điều đáng buồn nhất đó là ngày giáng sinh hay rơi vào những ngày của tuần phải thi học kì không kể học sinh, hay sinh viên, vì vốn dĩ đó là ngày gần cuối của tháng 12 hầu như tất cả các trường học đều rục rịch xếp lịch thi kết thúc học kì 1. Tuy nhiên, không vì điều đó mà chúng tôi để giáng sinh trôi đi một cách dễ dàng….
Mỗi mùa giáng sinh đến, các nhà thờ lớn trong thành phố bắt đầu trang hoàng đèn điện, cây thông, rồi mở cửa từ sớm đến khuya để đón các con chiên từ mọi nơi sa xứ trở về. Người dân thành phố tôi theo đạo rất ít nhưng họ vẫn đưa vợ chồng, con cái đến nhà thờ mỗi dịp noel để thăm thú rồi nghe hát thánh ca như những người đi đạo. Bọn học sinh chúng tôi cũng bắt đầu rậm rịch đi mua quà, mua thiệp tặng cho bạn bè, người yêu rồi bố mẹ… Giáng sinh không phải là một ngày lễ truyền thống của Đông Nam Á nhưng chúng tôi vẫn đón nhận nó như một ngày lễ đặc biệt trong năm. Dù vẫn phải bù đầu học thêm, ôn thi rồi làm phao nhưng mọi người đều cố gắng dành lấy một ngày rảnh rang để tụ tập đi chơi.
Giáng sinh năm ấy đối với tôi cũng rất đặc biệt…thật ra nó giống với phép màu hơn vì đó là mùa giáng sinh đầu tiên tôi có người để hẹn hò. Mấy năm trước tôi toàn ở nhà nằm đắp chăn ngủ cho qua ngày, chờ anh trai đi chơi với bạn về mua bánh hoặc mua quà cho nấy làm an