XtGem Forum catalog
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322992

Bình chọn: 9.00/10/299 lượt.

hẹn em ra đây anh cũng có một món quà muốn tặng em.

– Gì.. vậy ạ..

Đạt lấy trong ba lô ra một chiếc hộp nhỏ xíu.

– Anh nhờ bố mua nó ở bên Hàn Quốc hi vọng là em thích.

– Một chiếc lắc tay…

Tôi đưa ngón tay run run của mình về phía trước mà không dám chạm vào sợi dây trước mắt như sợ động mạnh chẳng may nó đứt. Rất nhanh Đạt cầm sợi dây đó lên choàng qua cổ tay tôi, suýt xoa…

– Woa cổ tay em nhỏ đeo trông đẹp thế.

Lời khen của anh khiến tôi muốn rụt tay lại giấu đôi tay ấy đi.

– Hợp lắm, em có thích không?

– Đẹp lắm ạ, nhưng …em không dám nhận đâu anh.

– Sao vậy?

– Món quà đắt như vậy.

Tôi cởi sợi dây đặt lại hộp, nhưng bàn tay vô tình bị anh giữ lại.

Bàn tay anh to ấm áp đặt chùm lên bàn tay tôi ôm gọn lấy nó, những ngón tay anh động những ngón tay của tôi, truyền đến người tôi những luồn điện nhỏ cứ nổ lách tách xuyên qua từng lớp tế bào trên cơ thể. Lúc này tôi chẳng còn nghe được anh đang phân trần giải thích điều gì, trong đầu tôi chỉ có những tia sáng lấp lánh không biết từ đâu hiện ra che mờ hết thảy mọi vật xung quanh.

– Không đáng bao nhiêu đâu, là quà em cứ nhận, không anh buồn đấy.

Anh đeo lại sợi dây lên tay tôi, khuôn miệng mỉn cười mãn nguyện.

– Vâng…vậy em cảm ơn anh.

Tôi cười nhẹ ngắm nghĩa cái lắc tay lấp lánh những viên ngọc trong suốt rung rinh trên tay mình.

– Em thích là anh vui rồi. Thế dạo này thấy em ít qua nhà Huy, mấy hôm anh đến không nhìn thấy em chơi điện tử trong phòng nó nên cứ thấy thiếu thiếu.

Hóa ra là Đạt biết tôi chơi trò này là vì anh ấy đến nhà Huy chơi sao, trời ơi mọi cơ sự thô lỗ cả tôi đã bày trước mắt anh chẳng thiếu thứ gì mất rồi. Tôi than thầm trong lòng, xót xa nghĩ đến những lúc mình tranh chơi với Huy mà chỉ muốn chui luôn xuống đất.

– À anh trai em cho em dùng máy tính rồi nên em không sang nhà Huy nữa.Với lại cậu ấy đang phải ôn thi cho lần thi đội tuyển của trường, em không muốn làm phiền.

– Thằng cu ấy mà cũng phải học cơ á?

– Anh nói vậy là sao? Tôi ngạc nhiên.

– À vì từ bé đến giờ nó vốn giỏi rồi nên có thấy nó phải học bao giờ đâu.

Huy không học bao giờ ư?? Hình như mọi người đều đang nhầm lẫn gì đó ở đây, tôi lại thấy cậu ấy chăm chỉ gấp 3,4 lần người khác và gấp 10 lần tôi. Không hiểu sao mọi người từ trong lớp hay ngoài lớp đều nghĩ rằng cậu ấy vốn giỏi như thế mà không cần học sao? Huy cũng là con người cậu ta đâu có phải thánh mà siêu phàm đến như vậy. Hẳn vì nghĩ cậu ta không dưng cũng giỏi nên chẳng mấy ai ưa chăng, người ta đúng là luôn chỉ nhìn thấy thứ trước mắt mà không bao giờ quan tâm đến nỗ lực phía sau của người khác. Chỉ biết nhìn vào ánh sáng mà không cần biết để có ánh sáng trái đất luôn phải quay không ngừng nghỉ.

– Do cậu ấy rất chăm chỉ.

– Lâu lắm rồi mới thấy có người thân thiết với Huy như vậy.

– Cũng có gì lạ đâu Huy rất tốt.

– Không có gì, mà thôi nói chuyện Huy để khi khác giờ nói chuyện chúng ta đi.

Đạt nháy mắt, tôi không biết phải trả lời sao, hai tay cứ vò gấu áo dười gần bàn mà lòng bàn tay ướt cả mồ hồi.

– Chuyện..gì của chúng ta.

– Chuyện chúng ta gọi nhau là “ vợ” “ chồng” trong Au ấy, em có muốn hiện thực hóa nó không?

Tai tôi ù cả đi cố gắng mở to mắt xem đây là mơ hay thực mà anh lại đường đột nói ra những lời như thế.

– Đừng nhìn anh thế, nói ra những lời này với em…thật là ngại!!! Đạt ngượng ngùng gãi đầu gãi tay không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Lần đầu tiên tôi bắt gặp khoảng khắc Đạt đỏ mặt tim lại bắt đầu run lên những nhịp đập không kìm nén lại được, tôi đúng là đã say nắng anh mà không thể tỉnh lại được rồi.

– Anh ..không muốn chúng ta là một cặp đôi ảo nữa, anh muốn ở bên ngoài điều đó cũng là thật.

– Em…

Lắp bắp mãi không nói được lên lời, tôi vội đưa tay lên ngực trấn tĩnh mình lại rồi nói tiếp.

– Đường đột quá nên em…

– Ừm anh xin lỗi. Anh cũng nghĩ là quá nhanh. Nhưng không hiểu sao anh bị thu hút bởi em, nói chuyện với em hàng đêm, chơi điện tử với em, anh không biết mình đã bị cuốn vào tình cảm này từ lúc nào.

Anh ấy đang tỏ tình với tôi sao, trái tim như có ai đang bóp nghẹn lại căng thẳng quá đến không thể thở.

– Đạt…thật ra…thật ra…từ lâu em cũng đã rất thích anh!

Tôi lấy cảm đảm nói thật to mà không để ý những ánh mắt hình viên đạn từ những bàn xung quanh đang chĩa vào mình. Lấy đủ cam đảm để nói rồi giờ nói xong thì tôi không dám ngẩng đầu lên để nhìn bất cứ ai nữa, mặt tôi giờ có soi gương chắc đang đỏ như một quả gấc chín. Tại sao tôi lại để tình cảm bộc phát không suy nghĩ như vậy, lời đã thốt ra rồi chẳng thế níu lại được, đành chờ đợi phản ứng của anh ấy.

Bỗng…

Một bàn tay nhẹ đặt lên đầu tôi, xoa xoa nhè nhẹ mái tóc tôi.

– Cô bé, mình hẹn hò nhé!

Lời anh tựa nhẹ tựa tiếng mưa, rơi vào trong lòng tôi những dư âm mát lạnh. Tôi hơi ngẩng mặt lên bắt gặp đôi mắt anh đang chăm chú nhìn mình, lòng rộn lên những cảm xúc không nói l