XtGem Forum catalog
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322982

Bình chọn: 7.00/10/298 lượt.

mình kết hôn trên game nhé.

Lúc này mới thở phào hồi phục lại dây thần kinh đang căng cứng lên của mình.

– À…ôi em hiêu nhầm.

– Chắc em nghĩ anh đang trêu em chắc.

– Vâng…

– Làm gì có chuyện đó. Anh thấy mình chơi lâu rồi cũng hợp nhau nên đề nghị kết hôn. Anh không muốn bà xã của mình đi nhảy cặp với người khác.

Tôi khẽ đỏ mặt, chẳng hiểu sao lại vì mấy cái dòng chữ ấy mà xao động.

– V..ậy cũng được.

– Ha ha ha vậy em đồng ý rồi nhé.

Không hiểu sao tôi lại dễ dàng xiêu lòng mà đồng ý như vậy, có thể vì tôi nghĩ chỉ là game ảo nó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình nên mới chẳng để tâm.

Rồi dần dà chúng tôi trở nên thân thiết như những người bạn, tôi thậm chí còn nói với anh ta nhiều hơn là nói chuyện với người bạn ở bên ngoài của mình là Huy. Tôi tâm sự với anh ta rất nhiều chuyện, anh ta luôn lắng nghe và cho tôi những lời khuyên thuyết phục. Đối với một đứa con gái mới 16 tuổi thì những lời người ấy nói như một phép thôi miên đẩy tôi đến ngưỡng cửa của sự tò mò, cả tin.

Người ấy nói với tôi rất nhiều chuyện, anh ấy nói bố mẹ không hiểu cho ước mơ của anh ấy, anh ấy chia sẻ với tôi mọi cung bậc cảm xúc của mình hệt như tôi là người vợ thật của anh ấy còn anh ấy là chồng. Chính có lẽ vì sự chân thật ấy mà tôi đã đặt niềm tin vào người ấy vô điều kiện dù chúng tôi chưa hề biết mặt nhau, cũng không biết rõ con người ở bên ngoài của nhau như thế nào.

Đến một ngày…

– Mình gặp nhau nhé.

Tôi vừa mừng vừa sợ khi đọc lời đề nghị của anh ấy.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi biết sẽ có một ngày anh ấy mời tôi như vậy. Rồi tôi lại nghĩ đến lời Huy cảnh báo, và nghĩ đến việc mình thích Đạt nên định bụng sẽ từ chối.

– Thôi, em nghĩ mình không nên.

– Em sợ anh lừa em à. Anh ấy đánh đúng trúng tim đen của tôi chẳng thể nào có thể chối.

– Biết đâu.

Tôi cứ lấp lửng nửa muốn gặp lại nửa không muốn.

– Em yên tâm anh ko phải người như thế đâu. Anh học cùng trường với em, anh tình cờ gặp em hôm em lao động, từ ngày ấy đã bắt đầu có cảm tình với em rồi. Biết em chơi Au anh mới chủ động lập nick làm quen với em.

– Thật không ạ.

– Ừm, thật chứ anh đùa với em làm gì.

Không để tôi phải nghi ngờ hay suy nghĩ nhiều người ấy nói luôn.

– Nếu ko biết em anh đã ko tặng quà cho em như vậy đâu cô bé ạ.

Anh ta gọi tôi là cô bé hệt như Đạt vẫn hay gọi, có chút gì đó thân thuộc, ngọt ngào trào dâng trong lồng ngực của tôi.

– Anh sẽ không lừa em, nếu em không tin lần này anh sẽ hẹn em ở quán nước ngay cạnh cổng trường mình. Ở đó toàn chỗ thân quen, anh mà làm gì thì em cứ hét lên là được.

– Em…cũng ko biết nữa. Để em nghĩ rồi sẽ nói với anh sau.

Tôi chần chừ không trả lời để suy nghĩ xem mình có nên hỏi Huy chuyện này không, nhỡ đâu cậu ta lại quát tôi thì sao mà dạo này cậu ta đang phải ôn tập để thi học sinh giỏi tôi không nên làm phiền cậu ta vì mấy cái chuyện cỏn con này.

Tối hôm ấy tôi kể mọi chuyện với Đạt.

Anh cứ cười mãi chẳng giống anh mọi hôm chút nào, đã vậy anh còn bảo tôi là cứ đi gặp người kia nếu thật sự có chuyện gì thì cứ hét lên như anh ta bảo là được. Tôi không biết Đạt nói đùa hay thật nhưng điều anh nói khiến tôi có chút bực mình. Cảm giác anh chẳng hề để tâm đến việc tôi gặp người con trai khác nên thấy lòng cứ nặng nề kiều gì không biết.

Cuối cùng sau bao đắn đo tôi quyết định sẽ đến gặp người kia vào chủ nhật tuần ấy.

Anh ta rất vui vẻ còn cẩn thận để lại cho tôi số điện thoại di dộng, nhắc đi nhắc lại giờ giấc để tôi nhớ. Xem chừng người ấy có vẻ rất sốt sắng gặp mặt nên mới như vậy, lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn…

Suốt mấy hôm tôi cứ nằm tưởng tưởng về khuôn mặt người ấy, xem anh ta sẽ ra sao, có dịu dàng, ân cần như lúc nói chuyện trên mạng hay không, hồi hộp đến mức nửa đêm thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc. Nhiều khi nhớ lại mấy dòng chat tình cảm anh ấy gửi cho tôi trên máy lại cứ rúc rích cười trong chăn một mình.

Con gái luôn luôn là những sinh vật giàu trí tượng tưởng và hay mơ mộng hão huyền, chẳng biết người ta đối với mình có thực lòng hay không nhưng vẫn đổ xiêu đổ vẹo. Nên chẳng thể trách ai khi họ nói cuộc tình dù đúng dù sai thì người con gái vẫn là người chịu tổn thương nhiều nhất. Tôi chẳng ngộ ra được cái chân lý ấy mà đã tự đưa chân mình vào rọ rồi và tất nhiêu mọi đau thương thì phải tự mình nhận lấy.

Sau này có đôi lần tôi vẫn hay nghĩ về tình yêu đầu tiên của mình, cái thời tình yêu với tôi vẫn còn là tất cả yêu thương, giận hờn và đau khổ….

Có người hỏi : nếu cho tôi làm lại liệu tôi có bước lại con đường đó hay không? Thì có lẽ câu trả lời sẽ là có. Tôi không những bước lại mà tôi vẫn còn đang bước tiếp trên con đường như vậy.

Không ai có thể khẳng định rằng sau một mối tình, hai mối tình tình yêu sẽ không còn là tất cả…. mà rồi sẽ có một ngày ta sẽ nhận ra rằng tất cả chỉ có thể là yêu.

————————————-

“I’m staring at a broken door

There’s nothing left here anymore

My room is cold, it’s making me insane

I’ve been waitin’ he