
ôi bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ xem rút cuộc chủ nhân của cái nick bí ẩn kia là ai.
– Thôi, mình vào nhảy đi, tôi sẽ chọn bài.
Người kia không trả lời mà chỉ nhấn nút mời tôi vào phòng nhảy riêng luôn.
Chúng tôi nhảy đơn vài bài rồi bắt đầu mời vài người khác vào để nhảy theo cặp.
Người kia theo cặp với tôi, hắn ta nhảy khá giỏi nên nhiều khi tôi cũng cảm thấy ngại vì trình độ có hạn của mình.
– Cố lên. Hắn gửi cho tôi tin nhắn cùng mặt cười.
Tôi khẽ cười khúc khích nhìn nhân vật của hắn đang đan tay chờ đợi nhân vật của mình vượt qua level.
Lát sau hắn chọn cho tôi bài dễ hơn nên tôi nhảy cũng được lâu hơn.
Không biết người này là ai??? Tôi tò mò đến chết mất.
…………….
Tối hôm ấy Đạt cũng gọi điện thoại đến nhắc tôi đừng chơi điện tử quá khuya, tôi đem chuyện ấy kể cho anh nghe.
– Ha ha ha, biết đâu người ta thích em thì sao?
– Không có chuyện đó đâu thế giới ảo sao thành thực được.
– Biết đâu, chắc chắn người ta phải thích em thì mới thế.
– Chắc không đâu.
Tôi vẫn có phủ nhận, Đạt có vẻ gì đó hơi khó chịu, giọng anh cũng không dịu dàng như lúc trước.
– Sao em biết được, nếu không người ta có điên mà gửi cho em mấy cái đấy.
– Ừm, biết đâu chỉ là đo hack được mới cho bừa thì sao?
– Ôi, cô bé ơi em ngây thơ quá. Chẳng ai thừa thời gian thế đâu. Thôi em ngủ đi cũng muộn rồi, sau đừng chơi game khuya như thế nữa nhé.
– Em biết rồi.
Tôi hậm hực, muốn nói chuyện với anh ấy nhiều thêm chút nữa nhưng đồng hồ đã chỉ qua số 1 rồi nên đàng ngâm ngùi cúp máy. Chỉ vì mải chơi điện tử mà tôi chẳng có thời gian nói chuyện điện thoại với Đạt chỉ biết buồn rầu mà tự trách cái tính mải chơi hại mình.
————————
“ My baby love you so much forever you and I. I love you..how I love you so much forever you and I…”
Tôi đeo tai nghe vừa lẩm nhẩm hát theo nhạc.
Huy ngồi tính toán bài tập bên cạnh, vì tham gia 2 đội tuyển cùng 1 lúc nên cậu ấy dường như chẳng có thời gian để nghỉ ngời. Lúc nào cũng thấy ôm quyển sách, dạo này cũng không tranh chơi điện tử với tôi nữa.
Chỉ 2 ngày trông Huy như gầy hẳn đi, hõng mắt trũng sâu xuống thâm như hai con gấu trúc. Đôi tay xương xương lướt trên bàn phím máy tính nhanh như con thoi, ánh mắt tập trung của Huy thật hút hồn người khác.
“ It gonna be another day with the sunshine…”
– Thôi dùm tôi cái.
Huy bịt miệng tôi lại cười nói.
– Xì.
Tôi hất tay cậu ta ra.
– Cậu làm bài đi quan tâm làm gì.
– Mai hát hay quá tôi không tập trung được. Cậu ta làm cái bộ mặt tỉnh bơ nhưng miệng lưỡi thì lại châm chọc.
– Xời bây giờ mới biết à. Tôi dài giọng đáp.
– Ừm!!!! Huy cũng bắt trước giọng tôi đùa lại.
– Mà cậu học gì mà học khiếp thế đây là toán 12 mà.
– Cũng thường thôi mà.
Huy ngó quyển sách rồi lại ngó lên nhìn biểu hiện của tôi khuôn mặt có chút căng thẳng.
– Ừm, nhưng cũng phải nghỉ chứ cậu không mệt à?
– Mệt chứ, nhưng có những thứ không thể theo ý mình được.
– Vậy sao?
– Ờ…
Tôi ngẫm nghĩ lời Huy nói một lúc lâu… thấy chẳng hiểu gì, nằm xuống nghe nhạc tiếp.
Khi ấy tôi nghĩ đó chỉ là một lời nói vu vơ nên không thèm quan tâm đến, sau này khi nhìn lại tôi mới biết mình đã vô tâm đến như thế nào.
Thế giới của Huy là một thế giới cô đơn đến cằn cỗi, nơi ấy cậu phải chống chọi với nỗi sợ hãi kia một mình mà không có một ai bên cạnh, thậm chí là tôi. Tham vọng là thứ bố mẹ đặt lên một bên vai của Huy, kì vọng là thứ người khác đặt lên bên vai còn lại, thách thức từ phía bạn bè và nỗi sợ hãi của bản thân mình, Huy đã phải một mình chịu đựng tất cả mọi thứ ấy. Không ai lắng nghe, không ai muốn chia sẻ, ngay cả khi cậu ấy có một người bạn là tôi thì lại gặp phải một kẻ vô tâm luôn phải khiến cậu lo lắng nhiều hơn là quan tâm đến cậu. Cuộc đời Huy là vậy, cậu chấp nhận nó như một điều hiển nhiên từ trong tiềm thức, vật lộn với nó để rồi đánh mất mình vì nó.
– Sao người kia vẫn gửi đồ cho Mai à? Huy đang làm bài bỗng dừng bút quay sang hỏi.
– ừm…kì lạ thật.
– Ừm mình cũng thấy lạ, nhưng có nhiều trường hợp thế lắm muốn tán tỉnh qua mạng chẳng hạn, Mai cứ nên cẩn thận.
– Mình cũng biết vậy.
– Tốt nhất là nên hỏi người ta cho rõ ràng.
– Ừm…
Tôi gật gù tán thành, nhưng rồi những lời Huy nói chỉ là gió thoảng qua chẳng thấm vào đâu với cái đầu óc lơ đễnh của tôi.
Tối hôm ấy tôi năn nỉ anh trai mượn máy tính mãi mới được nên lên mạng muộn hơn mọi lần. Có vẻ như người kia đang chờ tôi nên vừa mới phòng một cái anh ta đã lập tức “buzzz”.
– Chào em, em lên hơi muộn nhỉ?
– Anh chờ em sao. Tôi lập tức đáp lại.
– Ừm, chờ em lâu rồi.
– Vậy thì mình chơi thôi.
– Khoan đã!!!!
– Sao cơ???
– Anh có chuyện muốn nói. Hay mình kết hôn nhé!
Trời, cằm tôi tưởng rớt xuống đất. Tôi hoảng hốt đọc đi đọc lại dòng chữ hiện trên màng hình.
– …..anh bảo sao??? Em không hiểu???
– À, anh bảo