XtGem Forum catalog
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 8.5.00/10/555 lượt.

lực ấy không ai có thể hiểu và không ai muốn chia sẻ. Họ đã rời bỏ cậu ấy vì họ biết dù cho người ấy giỏi đến đâu thì rồi cũng sẽ gục ngã bởi sự cô độc.

– Tôi không sợ điều ấy.

– Tôi biết.

Huy nhìn tôi mỉn cười, đôi mắt hấp háy ánh lên những tia sáng ấm áp.

– Tôi đã biết ngay từ đầu, Mai là người chẳng bao giờ quan tâm đến điều ấy vì Mai là một con người bề ngoài thì lạnh lùng nhưng lại chỉ biết làm theo những gì cảm xúc mách bảo. Nhiều người khi nghe người khác kể về tôi, họ chẳng cần biết đâu là sự thật lập tức tránh xa tôi. Còn Mai thì lại chẳng hề quan tâm đến điều ấy, thậm chí Mai chỉ muốn chơi với tôi đơn thuần như một người bạn bình thường. Nên…

– Nên…sao…?

– Tôi luôn muốn bảo vệ Mai trước những tổn thương. Tôi không muốn Mai trở thành giống tôi một người luôn sống với sự nghị kị kẻ khác. Đừng lúc nào cũng quá tin vào người, rồi một ngày họ sẽ khiến Mai đau khổ vô cùng.

Lúc Huy nói những lời ấy tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ “ đau khổ vô cùng”, tôi cho rằng cậu ấy đã nghĩ quá lên mọi chuyện. Huy phải chăng là quá căng thẳng nên đề phòng thái quá ư??? Tôi băng khoăng nhưng lại chẳng giám nói.

Cuộc đời của tôi chung quy lại còn quá mùa hồng và đầy mơ mộng, tôi không hề biết rằng ở hiện thực vốn dĩ không tồn tại những câu chuyện cổ tích. Con người và con người gắn kết với nhau đơn giản chỉ vì ..…thỏa mãn tham vọng của chính mình. Nàng tiên cá của tôi dù là trong truyện hay ở ngoài đời rồi cũng sẽ vẫn tan biến như bong bóng xà phòng.

– Sống bằng một trái tim ấm, nhưng hãy giữ cái đầu mình lạnh.

– Huy triết lý như ông già ấy. Tôi than vãn bĩm môi.

– Ừm, tôi thật sự mệt mỏi quá, tôi muốn ngủ một lúc.

Huy ngả đầu vào vai tôi ngắm mắt lại, những sợi tóc lòa xòa của cậu chạm vào cổ tôi buồn buồn, tôi đưa tay mân mê những sợi tóc ấy giống như đang dỗ dành một đứa bé mau vào giấc ngủ.

– Huy này..

– Sao???

– Dù tôi biết là sẽ rất đau nhưng tôi vẫn muốn một lần được sống theo cảm xúc của chính mình. Chẳng biết tôi sẽ còn khờ dại đến đâu, sẽ còn vấp ngã như thế nào…nhưng tôi vẫn muốn được thử. Cậu sẽ luôn ở bên tôi chứ,phải không???

– Tôi sẽ luôn thế cho đến khi…

– Ừm…

– Cho đến khi có người thực sự thay tôi làm điều ấy.

Tôi không hiểu lời Huy nói khi ấy có ý nghĩa ra sao cũng không biết rằng cậu ấy đã có tình cảm với mình, chỉ là cảm thấy lòng mình bỗng an tâm đến lạ thường.

Đối với tôi mà nói thứ tình cảm tôi dành cho Huy lớn hơn tình bạn một chút, nhưng lại chẳng phải tình yêu, một thứ tình cảm lửng lơ đặc biệt gắn kết tôi lại với cậu ấy …..chẳng thể đặt tên nên tôi gọi đó là sự giao thoa của định mệnh.

Có một bài hát mà tôi cùng Huy rất thích nghe, sau này mỗi khi nghe lại thấy tâm hồn mình dừng lại với những nỗi niềm xưa cũ.

Một người cứ rong ruổi với tự do …còn một người yên lặng chờ đợi…

Cho đến một người kia sẽ đứng lại …và người này sẽ bước tới….

——————————

“Wherever you go

Whatever you do

I will be right here waiting for you

Whatever it takes

Or how my heart breaks

I will be right here waiting for you”…

CHƯƠNG 6: HẸN HÒ.

Chương 6: Hẹn hò.

Tiết trời đầu tháng 11, khi những cơn gió lạnh ùa về chẳng bao giờ báo trước, đâu đó trên những vệt mây mờ nắng mặt trời dường như cũng đang ngủ quên mà bỏ mặc ai đó ngược gió lạnh đi về. Người vẫn hay nói tháng 11 chỉ dành cho đôi lứa yêu nhau chắc cũng chẳng sai. Gió lạnh và mưa buốt chỉ có một bàn nắm một bàn tay mới có thể khiến nhau ấm lòng…Và cũng chỉ có tháng 11 mới khiến người ta cảm thấy nhói lòng khi nhớ về những hoài niệm cũ. Dù rằng giờ bàn tay mình đã nằm trong bàn tay người khác, nhưng chỉ cần vu vơ lơ đãng hòa mình những dòng kí ức xưa cũ ấy thì mới biết…có những điều vỗn dĩ là đã từng nay chỉ mờ đi chứ chẳng thể quên.

Lúc tôi và Đạt bắt đầu hẹn hò cũng là lúc cái lạnh ùa ập kéo về.

Tôi vẫn còn nhớ những hôm trời lất phất mưa anh chở tôi trên đường, bàn tay tôi nằm gọn trong túi áo anh, nép đầu vào lưng anh tránh từng cơn gió lạnh, lúc ấy chẳng cần đến một chiếc áo mưa tôi vẫn cảm thấy mình ấm áp. Dường như lúc đó chúng tôi đều cảm thấy rằng tất cả chỉ cần có nhau là đủ, không còn quan tâm đến cái lạnh kia đang cố len lỏi qua 2 người.

Đạt vẫn là người hay nói trong tất cả các cuộc hẹn hò của chúng tôi, còn trong khi tôi lại thích nghe anh ấy nói nhiều hơn là mình nói. Có thể tính cách của tôi vỗn hay ái ngại, và cũng có phải chăng là do tôi nói chuyện không được khéo léo sợ nói ra anh sẽ sớm thấy chán nên đành chọn phương án im lặng cho an toàn.

Anh kể cho tôi nghe rất nhiều về gia đình anh, anh trai và em gái của anh, cảm giác như tôi biết hết mọi chuyện không thiếu bất cứ chuyện gì trong gia đình của anh vậy.

Đạt nói anh là con thứ 2, anh thích sống tự do còn bố mẹ anh lại luôn bó buộc anh lại. Anh mê vẽ, sau này anh sẽ thi đại học xây dựng rồi sau này sẽ sang Pháp để học lên cao học cho thỏa niềm đam mê ấy, chỉ tiếc rằng bố anh muốn hướng anh học kinh tế vì công ty của bố anh luôn rộng mở để