Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323020

Bình chọn: 7.00/10/302 lượt.

đưa cơ hội về phía anh.

– Anh sẽ rời xa em sao? Tôi buồn buồn ngả đầu vào vai anh hỏi.

– Đồ ngốc, tất cả cũng vì tương lai của chúng ta.

– Nghe xa xôi quá.

Anh khẽ cười, bao nhiêu lần chúng tôi nói về chuyện đó mỗi lần tôi thở dài nói nghe xa xôi là anh lại ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm những lời nói nghe thật ngọt ngào.

– Sẽ chẳng xa, anh nhất định sẽ về để đón em.

– Nói dối.

– Không nói thật đấy, chỉ 2 năm thôi em sẽ sớm thi đại học rồi lên học cùng anh. Chúng ta sẽ lại được ở bên nhau, rồi anh ra trường tìm việc làm sẽ cố gắng mua được nhà, được xe rồi mình lấy nhau. Thời gian chỉ như một cái chớp mắt thôi em ngốc lắm.

Tôi đã chót đặt niềm tin vào cái tương lai Đạt vẽ ra trước mắt mình đầy lãng mạn và thơ mộng. 2 năm, anh ấy nói đúng …chỉ như một cái chớp mắt, chúng tôi yêu nhau đến như vậy chẳng lẽ chẳng chờ đợi nhau đến 2 năm. Khi đã yêu đúng là luôn dựng lên cho nhau đủ thứ tương lai tràn đầy màu sắc mà không hề biết rằng nói thì dễ nhưng làm thì lại là cả một vấn đề quá khác biệt. Và chắc chắn một cô gái mới 16 tuổi như tôi chẳng thể tính toán được hết những điều gì chờ đợi mình ở phía trước. Khi ấy trong mắt tôi, tình yêu giống như một phép màu biến cuộc sống tẻ nhạt của tôi bỗng hỗn độn với muôn vàn cảm xúc mới lạ, tâm tư xáo trộn với hàng vạn những sắc màu.

– Kể cho anh nghe đi hôm nay trên lớp có gì vui không?

– Cũng chẳng có gì, Huy vẫn cứ cắm cúi học. Còn sắp thi học kì rồi nên em lo lắm.

– Ha ha ha, em lo gì, có gì khó Huy sẽ chỉ cho mà.

– Ừm biết vậy. Nhưng trước đây Huy học giỏi lắm hả anh??

– Rất giỏi, nó như kiểu thần đồng. Em nghĩ xem đạt học bổng đại học ở Mỹ đâu phải ai cũng làm được trong khi nó mới học lớp 9.

– Em thấy cậu ấy áp lực lắm.

– Thì giỏi mà em, ai mà chẳng thế.

– Thế anh thì sao?

Tôi nhướm mày lên có ý trêu.

– Tất nhiên là có rồi.

– Tự tin thế. Tôi bĩm môi lắc lắc đầu.

Đạt giữ khuôn mặt tôi lại mỉn cười gian tà, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dài.. Kể từ sau nụ hôn đầu tiên trước cửa nhà, tôi và anh dần dần thoải mái hơn khi đối mặt với nhau. Tuy cảm giác hồi hộp thì vẫn còn, nhưng giờ tôi đã có thể đáp lại nụ hôn của anh dễ dàng hơn….Mỗi khi môi chúng tôi chạm nhau, khi đầu lưỡi anh như muốn chơi đùa với bờ môi tôi, tôi có thể thả mình thoải mái trôi theo dòng cảm xúc ấy mà không còn căng thẳng như những lần đầu.

Đạt thường hôn tôi rất sâu, vừa cảm giác như anh đang muốn chiếm hữu lại vừa có cảm giác anh đang muốn đắm chìm trong khoảng khắc ấy. Tôi cảm giác như người lơ lửng bị anh cuốn theo từng cử động của mình mà không thể khống chế nổi tình cảm cứ ngày một lớn trong lòng mình.

Anh luồn tay qua những sợi tóc của tôi, bàn tay anh lành lạnh chạm vào khuôn mặt tôi, bờ môi anh khô hanh ẩm ướt quện chặt lấy bờ môi tôi. Tôi ngả người vào lòng anh như muốn xoay vòng cùng nụ hôn ấy mà tan biến…

– Anh có thể tự tin vào khoảng này là mình giỏi…

Khi buông tôi ra, anh nhìn vào khuôn mặt đang ửng đỏ vừa vì lạnh vừa cũng vì ngượng của tôi mà khẽ trêu chọc.

Tôi cố giữ cho hơi thở mình bình thường trở lại, vênh mặt lên nói.

– Cũng thường thôi…

– Á à…láo thật. Em ngày càng hư rồi đấy vợ yêu ạ.

Anh ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào má tôi.

Tôi rúc vào anh khẽ cười, mỗi khi anh gọi tôi như vậy vừa trẻ con lại vừa ngọt ngào.

Thế gian này…tôi chỉ cần anh…cần anh…không cần bất cứ điều gì…tôi muốn hét to điều đó lên để khoe khoang với cả thế giới này rằng tình yêu của tôi ngọt ngào, sâu đậm như vậy đấy!!!!

“You’re always on my mind,

All days that all the times,

You’re every thing to me, brightest star to let me see,

You touch me in my dream, we kiss in every scenes,

I pray to be with you through rain and shiny day.

I’ll love you, till I die, deep as sea, wide as sky.

The beauty of our love paint rainbow everywhere we come.

Need you, all my life, you’re my hope, you’re my prize

In your arms i find my heaven, in your eyes my sea and sky…May life be our love paradise.”

————————-

Không biết Huy chờ tôi bao lâu ở phía bên ngoài cửa, khi tôi vẫy tay chào Đạt vừa quay vào đã bắt gặp cậu ấy từ trong bóng khuất bước tới.

Gương mặt Huy lạnh lẽo, ánh mắt buồn thương nhìn tôi như muốn nói điều gì đó rồi lại ngập ngừng giấu đi.

Huy lặng lẽ lấy xe định đi về nhưng tôi đã nhanh chóng giữ cậu ấy lại.

– Xin lỗi mình đã không nói với Huy. Mình và anh ấy, thực ra chuyện dài lắm. Vào nhà đi mình sẽ kể cho Huy nghe.

– Ha ha ha… Không có điện thoại di động bất tiện thật, Mai cũng nên sắm cho mình một cái đi.

Giọng cười lạnh lẽo của Huy như một mũi tên xuyên qua trái tim tôi.

– Ha ha ha, tôi cứ lo Mai có chuyện gì. Giờ thấy ổn rồi, tôi về đây.

Tay tôi vô tình chạm vào tay Huy, cái lạnh từ bàn tay cậu khiến tôi giật mình rụt tay lại, lo lắng giữ xe cậu lại nói.

– Huy, sao đợi Mai lâu thế mà không vào nhà. Huy ốm rồi phải không, tay Huy lạnh quá.

– Tôi không sao.

Huy hất tay tô