Insane
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325512

Bình chọn: 7.5.00/10/551 lượt.

re so long

Another moment seems to’ve come

I see the dark clouds comin’ up again

Running through the monsoon. Beyond the world .Til’ the end of time

Where the rain won’t hurt. Fighting the storm .Into the blue

And when I lose myself. I’ll think of you. Together we’ll be running somewhere new

Through the monsoon

Just me and you”

( Anh bắt đầu từ một cánh cửa gẫy nát. Chẳng có bất cứ thứ gì rời khỏi nơi đây.

Căn phòng lạnh lẽo khiến tôi phát điên.

Anh đã chờ đợi rất lâu rồi cái khoảng khắc khác sẽ tới.

Và anh chỉ nhìn thấy những dám mây đen đang kéo tới nơi đây,

Băng qua giông bão phía bên kia thế giới cho đến ngày tàn.

Nơi những cơn mưa không khiến ta thấy đau đớn, vật lộn với những cơn bão, những nỗi buồn sâu thẳm.

Và khi anh đánh mất chính mình anh sẽ nghĩ về em. Chúng ta sẽ cùng nhau băng qua bão giống đến bất cứ nơi đâu.

Chỉ có anh và em…)

CHƯƠNG 5: CUỘC GẶP GỠ

Chương 5: Cuộc gặp gỡ.

Tôi không phải là người hay nghêu ngao hát mỗi khi ở một mình, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại cứ lẩm nhẩm lung tung mọi ca khúc từ lúc chọn quần áo đến bây giờ….

Thay hết bộ này đến bộ khác tôi mới phát hiện ra từ trước đến giờ mình chắc biết chăm lo cho bản thân một chút nào, lục tung tủ đồ thì chỉ có duy nhất chiếc váy chấm bi vàng được anh trai tặng hôm sinh nhật. Chiếc váy dành riêng cho những dịp quan trọng như đi chơi, đi sinh nhật, lễ tết vân vân ấy nay bỗng trở nên nhàn chán trước mắt tôi. Không biết nó có cũ quá rồi không? Phần eo mặc nhiều có vẻ dão, hở tay thế này thì lúc ra mồ hôi ngại lắm, nhìn màu sắc trông cứ quê quê…Tôi bực mình quăng luôn nó sang một bên để khỏi phải nghĩ nhiều nữa. Rút cuộc thì vẫn trung thành với quần bò áo phông, tôi thở dài xách túi bước ra khỏi phòng không quên gom đống hỗn độn trên giường nhồi nhét lại vào tủ.

Chốc chốc lại ngó mình trong gương mỗi khi đi qua một cửa hàng nào đó, tự hỏi liệu trông mình có ổn không, tóc buộc có bung ra không, rồi son đã trôi màu chưa…Nghĩ lung tung bất chợt tôi bật cười nhận ra mình đang thay đổi, hóa ra những cô gái khi bắt đầu mến một chàng trai nào đó sẽ bắt đầu có những suy nghĩ hoàn thiện hóa như vậy.

“ I’m a big big girl in a big big world.

It’s not big big thing if you leave me.

But I do do feel that I too too will miss you much”

………………….

Tôi đến quán nước khá sớm.

Quán vào chiều chủ nhật nên chẳng có mấy khách, thấy chủ quán đang ngồi trước cửa vừa trông xe cho khách vừa buôn chuyện với mấy người bán rong có vẻ nhàn rỗi. Tôi gọi một cốc hoa quả dầm và chọn chỗ ngồi trên tầng hai ở đấy vừa yên tĩnh lại có điều hòa…

Người tôi chờ vẫn chưa đến liệu có khi nào anh ấy lừa tôi không?

Lòng tôi thấp thỏm lo lắng không thôi.

Tiếng mở cửa phía sau khiến tôi giật mình quay ra…

Cạch…

Một cô gái bước vào cùng bạn trai …tôi thở dài đến sượt…

Bao giờ anh ta mới tới, hay anh ta quên rồi, hôm trước chẳng phải đã hẹn nhau kỹ như vậy rồi hay sao…????

– Chào em.

Tôi giật mình buông vội chiếc thìa đang cầm trên tay xuống,

Giọng nói quen thuộc, khuôn mặt lại còn quen thuộc hơn.

Đầu óc tôi cảm thấy như đờ đẫn khi gặp người ấy, ngạc nhiên đến không thốt được lên lời. Có lẽ ông trời đã luôn nghe thấy lời cầu nguyện của tôi nên đã cho tôi một cơ hội chăng, chẳng lẽ đây gọi là định mệnh!!!!.

– Em không nhận ra anh ư?

– Anh…Đạt. Chẳng lẽ anh là …không thể nào….anh là Faker ???

– Anh thường hay dùng nick ấy để nhảy Au. Còn em chắc là Kẹo đầu lâu.

Tôi phụt cười vì lời Đạt vừa nói, lúc anh đọc cái tên nick của tôi nghe mà thật bủn rủn tay chân….

– Phụt… Tôi ôm miệng cười

– Ha ha ha ấn tượng đấy chứ ko ngờ một người vốn ít nói như em lại lấy một cái nick nghe hổ báo thế.

– À…thì nó là thế đấy…

Ngượng ngùng tôi cắm đầu vào uống nước không dám nói gì thêm, đứng trước anh lúc này bất cứ việc gì tôi bắt đầu làm chắc chắn nó sẽ trở nên ngu ngốc.

– Sao em giận anh vì không nói cho em biết từ đầu à?

Thấy tôi đột nhiên im lặng, Đạt vội vàng hỏi. Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh mà trái tim tôi cứ đập liên hồi không tài nào có thể dừng lại được.

– Ừm.. tôi miễn cưỡng gật gật.

– Thật ra anh không có ít lừa em đâu, anh sợ nếu anh nói mình là Đạt thì em sẽ không kết đôi cùng anh trên đó.

– V..âng..

– Mỗi lần nghe điện thoại thấy em kể về anh, anh cảm thấy ư vừa vui lại vừa sợ, vui vì em chẳng giấu diếm anh bất cứ chuyện gì còn sợ là khi gặp mặt sẽ làm em giận. Đừng giận anh nhé!

Sao tôi có thể giận anh ấy được, tôi thích anh ấy còn chẳng hết…

Nãy giờ mới để ý hôm nay không phải đóng thùng trong bộ quần áo đồng phục trông Đạt thật khác. Áo phông tối màu quần lửng kaki, mái tóc để hơi rối khiến khuôn mặt thư sinh thường ngày trông góc cạnh hơn, dưới anh đèn vàng của quán nước trong đôi mắt anh sâu đến hút hồn…và đôi mắt ấy như không đang rời khỏi tôi. Cúi mặt lấy tay che lên miệng như muốn giấu đi sự bối rối của mình mỗi khi đối mặt với anh, tôi phát hiện ra anh đang nhìn cái biểu hiện đó của tôi mà mỉn cười rất vui vẻ..

– À hôm nay