
i tối…Tình yêu cũng là từ một thói quen biến thành hồi ức, một lúc nào đó khi tình yêu rời bỏ ta thì hồi ức ấy mới biến thói quen kia trỗi dậy. Một thói quen vỗn dĩ là của cả 2 người nay chỉ còn lại một…chẳng phải rất nhức nhối hay sao?
———————–
Tôi còn nhớ mãi năm tôi học lớp 10 đó cũng là lúc trào lưu Audition nở rộ. Nhà nhà chơi, người người trốn học để ngồi cày thứ game đầy mê hoặc này.
Huy cũng chỉ cho tôi cách chơi vài lần, cậu ấy nói nếu tôi chơi cậu ấy sẽ tặng đồ để tôi nhanh lên cấp. Ban đầu cũng chỉ là hay ngồi cạnh xem Huy chơi, dần dà thì tôi cũng bắt đầu thích thú say mê với trò chơi này.
Tuy nhiên nhà tôi lại không có máy tính, máy tính để bàn của anh Long lại cài đặt password nên tôi chẳng làm được gì. Cách duy nhất đó là sang nhà Huy vừa làm bài vừa tranh thủ chơi…
Nhà Huy rất rộng, lại nhiều tầng nhiều phòng, bố mẹ lại chẳng mấy khi ở nhà nên tôi thao hồ sang chơi mà không ái ngại gì.
Cơ mà Huy lại là con người cứng nhắc đến bực mình, tôi lấy cơ sang học nhưng cậu ta bắt tôi phải làm cho xong bài rồi mới cho chơi nên thành ra trình độ chơi của tôi mãi không thể theo kịp cậu ấy được.
Đến hôm nay đúng là không thể chịu nổi nữa tôi gắt lên với Huy khi nhìn thấy cậu ta nhở nhơ cày nick.
– Sao cậu không học đi.
– Ha ha tôi mấy thứ ấy tôi học hết rồi. Cậu ta vênh váo nói.
– Xì, thế cậu bảo tôi đi.
– Bài tập sách giáo khoa đơn giản ấy mà. Bài nào khó bà cứ khoanh vào rồi lát tôi qua level này tôi bảo cho.
– Tôi không thích, cậu phải bảo tôi bây giờ cơ. Mà thôi cậu làm hộ tôi đi, bao giờ tôi phải bằng cậu thì mới được…
Tôi quăng sách quăng vở ra một bên đứng dậy đẩy Huy ra khỏi ghế.
Cậu ta nhăn nhó đứng dậy cốc vào đầu tôi một cái nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi làm bài hộ tôi.
Đắc ý cười một hồi dài rồi tôi cũng đăng nhập vào nick để bắt đầu chơi.
Trình độ của tôi không phải là quá “gà” nhưng vẫn chưa phải là xuất sắc gì nên không có nhiều tiền để mua đồ cho lắm. Nhìn mấy bộ cánh của Huy khoác lên cho nhân vật nữ của cậu ta, tôi nhiều khi cũng thèm thuồng lắm nhưng cái tên “kẹt sỉ” ấy mặc cho tôi nài nỉ cũng thèm đoái hoài đến…
Tôi mặc dù rất khổ tâm nhìn nhân vật của mình quần áo tềnh toàng nhưng biết phải làm sao đây… Đang ngậm ngùi đau khổ vượt qua level thì bỗng tôi nhận được thông báo hiện trên màn hình, nghĩ bụng chắc mấy cái tin rác của hệ thống nên cũng chẳng đoái hoài, cho đến khi chơi xong màn một vào kiểm tra tôi mới chết ngất khi nhìn tủ đồ của mình…
– Á….
Tôi hét toáng nhà lên khiến Huy giật mình đang nằm bò dưới đất cũng bật dậy nhìn vào màn hình.
– Sao thế mua nhầm à???
– Không có người tặng tôi đó.
Hai mắt long lanh tay thì vào chiếc váy dạ hội đang hot trên diễn đàn dành riêng cho Hallowen, tôi không kìm được lòng mà thốt lên rằng.
– Không biết anh hùng nào biết mỹ nhân này đang thiếu thốn mà lại hào phóng đến vậy, ta phải kiểm tra kiểm tra ngay.
– Chắc là gửi nhầm rồi, váy này phải mua bằng tiền thật ấy bà tưởng chơi à?
– Có khi nào,…số mình may mắn vậy không?
Tôi kiểm tra tài khoản người gửi thấy cái nick lạ hoắc chưa từng nhảy cùng phòng bao giờ, nhìn level thì có vẻ là dân bá đạo.
Nghĩ bụng chắc họ gửi nhầm thật…nhưng của biếu không thế này đời nào không nhận giờ có đòi cũng đừng hòng trả. Tôi nhấn nút diện ngay cho nhân vật của mình, hí hửng nhìn Huy đắc thắng.
– Haizz haizzzz ăn may mà cũng…haizzz… thôi tập trung vào mà chơi đi, váy đẹp mà trình gà thì để làm gì?
– Cậu ghen tị à, hừ ai bảo không gửi đồ cho người ta giữ dùng 1 mình cơ, đáng đời… Tôi lè lưỡi trêu cậu ấy.
Huy chỉ biết lắc đầu cười rồi thanh minh.
– Người ta là muốn mình chơi cho tử tế vào thôi. Đang định bụng gửi cho bộ quần áo dạo phố nhưng có người khác gửi cho rồi thì thôi.
– Ờ ờ…cứ gửi đi gửi đi…
– Đổi giọng nhanh quá đấy.
Tôi cười cười mắt vẫn dán vào màn hình suýt xoa ngắm nghía bộ quần áo mà chỉ có trong mơ ấy.
……………………..
Kì lạ hơn đó là mấy ngày hôm sau hầu như ngày nào tôi cũng nhận được quà tặng từ cái nick kia, hôm thì giày dép hôm thì quần áo, rồi tóc tai mới thấy nghi ngờ thực sự.
– Không biết người đó là ai.
Tôi tự lẩm bẩm một mình rồi mượn máy anh trai để điều tra.
Chẳng tìm được thông tin gì về cái nick ấy cả chỉ toàn tên và địa chỉ bịa.
Bỗng đang ngồi nghịch linh tinh thì cái nick ấy sáng đèn mời tôi vào phòng nhảy, lập tức tôi đồng ý.
– Chào bạn. Tôi bắt đầu nhắn tin cho người kia.
– Bạn gửi cho mình nhiều đồ lắm cho khi nào bạn gửi nhầm không?
Lát sau tin nhắn trả lời tôi cũng đến.
– Không tặng bạn đó.
– Bạn chắc không, vì mình thấy đây toàn đồ đắt thôi.
– Không mình hack rồi tặng bạn đó.
Hóa ra là của chùa à, thế thì đỡ áy náy rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
– Bạn nhiều đồ quá à?
– Không, tôi hack được đồ nữ mới tặng bạn đó, tôi là nhân vật nam mà.
– Vậy hả, thế tôi có quen bạn không?
– Có chút chút đấy.
– Thật hả??? Bạn là ai???
T