
lảng ra chỗ khác, chỉ có vài kẻ dè bỉu bằng võ mồm xa xa..
– Mình đi thôi.
– Anh định như thế này đến bao giờ?
Huy khự lại, tôi để ý thấy bàn tay cậu đang nắm lấy cổ tay tôi bỗng run lên.
– Hừ, anh định chối bỏ rằng anh đã từng yêu em sao?
Hà Anh nghiến chặt răng thốt ra từng từ một sau lưng chúng tôi.
– Anh nói xem, em đã đuổi theo đến tận đây mà vẫn chưa đủ với anh sao. Anh yêu con bé này rồi phải không, anh nói đi.
– Tôi không có gì để nói với cô cả.
Chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt bạn mình đáng sợ đến vậy, giống như con quái vật cất giấu bao lâu trong người cậu ta tuột xích trỗi dậy. Giữa họ rút cuộc đã xảy ra điều gì mà giờ thành ra như vậy.
Huy siết chặt lấy tay mình hơn, tôi hơi nhăn mày vì đau…
– Những gì anh nói anh đã quên rồi sao, anh đã nói với em những gì anh quên rồi sao, sao anh lại tàn nhẫn đến vậy.
– Đừng tỏ ra mình là người đáng thương ko hợp với cô đâu.
Cậu buông lời giọng nói không có một chút cảm xúc, kéo nhanh tôi về lớp.
– Mai có sao không?
– Không sao.
– ừm xin lỗi vì đã lôi Mai vào chuyện này.
– Ko sao.
– Ừm về lớp thôi vào tiết rồi, không bị ghi sổ đầu bài mất. Huy nhẹ nhàng nói.
– Ừm.
Tôi chỉ biết gật đầu và nối bước theo Huy đi vào lớp, trông mặt Huy có vẻ buồn. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp câu ấy quay xuống nhìn chỗ trống phía bên kia lớp rất nhanh. Chẳng lẽ cậu ấy và Hà Anh họ đã từng yêu nhau thật??? chẳng lẽ lời mà bọn họ nói về cậu ấy là đúng???
Tôi cảm thấy hơi hoang mang với mọi chuyện đang diễn ra lúc này. Tôi đang bị cuốn vào một câu chuyện kì lạ của Huy và dường như nó không có điểm dừng nếu tôi cứ tò mò về mọi thứ như vậy.
…………………..
Gần cuối giờ cô giáo chủ nhiệm yêu cầu cả lớp ở lại để đăng kí thi học sinh giỏi cấp trường chọn lọc đội tuyển đi thi thành phố.
Tôi ngạc nhiên vì không thấy Huy đăng kí môn nào, dù cậu ta học thuộc hàng xuất sắc. Và đúng như tôi dự đoán cô giáo cũng không để cậu ta có thể thoát…
– Huy, sao em không đăng kí môn nào. Thầy Toán và thầy Hóa đều muốn em đi thi.
– À… em cảm thấy sức mình không đủ. Huy cười trừ đáp.
– Đừng lười, em cứ thi thử đi. Được hay không không quan trọng coi như một lần thử sức. Chưa kể nếu đạt giải cao em sẽ có nhiều ưu ái hơn khi vào đại học.
– Thôi ak.
– Không thôi gì hết, lớp mình phải đạt đủ các chỉ tiêu vào đội tuyển, ít nhất mỗi môn phải có 1-2 người.
Vừa mới bảo không quan trọng xong giờ lại nói phải đạt chỉ tiêu, nói chung là tôi thấy cô giáo đang ép cậu ta thi. Thật ra mà nói tôi cũng muốn Huy đi thi để xem cậu ta rút cuộc có năng lực gì mà khiến mọi người xôn xao còn giáo viên bát nháo lên như vậy.
– Hai môn toán hóa thi cùng ngày cô thông cảm.
– Tôi sẽ nói nhà trường sắp xếp lại lịch để 3 môn toán, lý, hóa không trùng nhau.
Cả lớp ồ lên có vẻ như vừa thán phục lại vừa ghen tị.
– Cậu đồng ý đi Huy. Tôi thì thào.
Thấy tôi nói vậy Huy có vẻ rất ngạc nhiên, rồi cậu ta cũng nói với cô chủ nhiệm là đồng ý.
– Sao cậu lại bảo tôi làm vậy. Huy quay sang nói với tôi.
– Cậu sợ điều gì à?
– Không, chỉ là tôi không muốn cái quá khứ ấy lặp lại, tôi không muốn…
– Không muốn gì…???
– Tôi không muốn mất đi …Mai.
– Liên quan gì.
– Rất liên quan.
Huy nói giọng rất buồn, tâm trạng cũng có vẻ bồn chồn.
– Huy thật kì lạ. Tôi thốt lên, trầm tư nhìn cậu ta như muốn cậu ta giải thích mọi thứ.
– Trước đây tôi đã từng thi đạt giải thành phố, nhưng ko hiểu sao mọi người dần trở nên xa lánh tôi. Những người bạn thân nhất của tôi họ đều quay ra nhìn tôi với ánh mắt xa lạ.
– Tôi sẽ không như vậy.
– Thật chứ?
– Ừm, nếu không tôi bao cậu đi thi làm gì cho mệt. Thôi câu nghĩ nhiều làm gì, cậu đừng để ý đến việc người ta phán xét cậu ra sao những người đó ko đáng làm bạn cậu. Trong đời đôi khi cơ hội chỉ đến một lần thôi đừng ngoảnh lại để hối tiếc…
Bỗng nhiên Huy nhìn sâu vào đôi mắt tôi, câu nở một nụ cười dịu nhẹ buồn mong manh như một làn gió lướt nhẹ qua khuôn mặt tôi. Chỉ trong phút chốc thôi tôi đã biến mình thành một con người ích kỉ mà ước rằng cậu ấy chỉ dành nụ cười kia cho một mình tôi mà thôi.
– Đôi khi tôi thấy Mai là một đứa trẻ con ngang bướng, đôi khi tôi lại thấy Mai như một người đã từng trải qua rất nhiều truyện già dặn và khôn ngoan.
– Ha, vậy theo cậu tôi nên là một đứa trẻ hay là một người già dặn đây.
– Tôi cũng không biết, nhưng tôi thích cái tính ngang bướng của Mai hơn. Dù sau này Mai có lớn, có chín chắn hơn nhưng với tôi hãy cứ là Mai của bây giờ được chứ.
– Xì… Tôi trề môi.
Huy cười nhẹ, khoác ba lô lên cùng tôi đi ra khỏi lớp.
Như thường lệ mọi ánh mắt vẫn đổ dồn vào hai chúng tôi, chỉ khác là giờ tôi đã quen rồi nên cũng chẳng còn cảm thấy ngại như lúc ban đầu. Điều gì rồi cũng sẽ thành thói quen, tôi quen với việc đi đâu cũng có Huy, quen với việc chờ điện thoại của Đạt mỗ