hất tung chiếc chuông gió bên ngoài ô kính kêu lenh keng tiếng nhạc của một ngày mới, tôi bắt đầu mới thấy buồn ngủ thực sự.
Tôi khép mắt lại chìm vào giấc mộng giữa ban ngày, trong giấc mộng ấy tôi lại mơ về anh.
“Không một ai khác trên đời, đem về em tuyết trắng.
Không một nơi khác trên đời…Lấp lánh anh.
Anh là mơ giữa ban ngày. Anh là tuyết bên trời bay.
Ôi bình yên, ôi em bình yên. Nép trong lòng anh (em còn có anh).
Tình yêu trong lành nhất thế gian. Nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan.
Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng…ngân nga hoài câu trìu mến.”
———————————
Huy vẫn cứ giữ cái thái độ im lặng ấy với tôi suốt mấy ngày sau đó, rồi vài ngày sau thấy tôi có vẻ cũng chẳng chịu nhường bước nên cậu chàng đành xuống nước trước.
– Mai làm bài tập chưa?
– Rồi.
– Ra ngoài ăn sáng nhé?
– ừm. Tôi gật đầu, tính định giận vài hôm nữa vì cậu ta đã xuống nước trước nên tôi cũng xuôi xuôi.
Huy đứng dậy nhường tôi đi ra trước, cậu nói khẽ sau lưng tôi vẫn có thể nghe được loáng thoáng.
– Không bao giờ chịu ăn sáng mà cũng chịu được.
Nếu cậu xót lòng vì tôi đến vậy sao lại mặt nặng mày nhẹ với tôi mấy ngày liền, quan tâm đến tôi sao cậu không hỏi tôi từ mấy hôm trước. Thật chẳng hiểu nổi cậu ta, tôi than vãn trong tâm….
Tôi luôn trách Huy vì cái tính cách lập dị của câu ta cứ phải có chuyện mới cậy miệng được cậu ấy ra. Rồi một ngày tôi nhận ra rằng những người nói ra những chuyện buồn của mình thường sẽ là những người đau khổ, nhưng… những người giữ im lặng lại là người đau khổ hơn cả. Chính vì vậy sau này mỗi khi Huy im lặng tôi sẽ tìm mọi cách bắt cậu ấy nói mọi điều trong lòng cho tôi nghe. Tôi không muốn dửng dưng với cậu ấy, để một ngày khi nhìn vào ánh mắt cậu ấy tôi thấy người làm tổn thương cậu ấy không phải khác mà chính là mình.
Chúng tôi cùng đến căng tin ăn sáng, tình cờ tôi lại gặp Đạt đang trò chuyện với bạn anh ấy ở góc bàn phía xa, nhìn thấy tôi anh mỉn cười vẫy tay chào, tôi gật đáp lại rồi nhanh chóng đi theo Huy. Sau trận chiến tranh lạnh vừa rồi tôi nghĩ mình nên hạn chế tỏ ra thân quen với Đạt trước mặt Huy, phòng khi cậu ta lại nổi khung lên ăn nói lung tung.
– Ăn gì đây? Tôi băng khoăng.
– Bún có vẻ ngon đấy.
– Ừ nhưng chờ lâu lắm, hay ăn bánh mì.
– Tùy Mai.
Liếc qua đồ ăn một lượt tôi quyết định chọn bún, trông bánh mì có vẻ hơi ỉu, Huy cũng chọn như tôi.
Tôi yên vị ngồi vào chỗ chờ thức ăn được bê đến trong khi Huy đi mua nước.
– Ha ha ha xem kia đẹp đôi phết đấy chứ, tao đã nói rồi bọn nó là một đôi.
Tiếng ai nói quen quen phía sau lưng, tôi hơi hơi quay đầu lại nhìn kiểu tóc cũng có thể đoán ra Hà Anh và bạn cô ta đang ngồi ngay sau lưng tán chuyện về chúng tôi. Hôm nay lớp phấn trang điểm dày hơn mọi hôm trông cô ta giống giáo viên hơn là học sinh cấp 3, bị cảnh cáo một lần mà vẫn không hề thay đổi đúng là dân chơi có khác tôi nghĩ thầm.
– Tao sẽ trống mắt xem chúng được bao lâu.
Nghe cô ta nói thì có vẻ cô ta thích Huy hơn là cậu ta từng thích cô ta. Huy chưa từng nhắc đến Hà Anh một lần nào, còn cô ta lại ngược lại lúc nào cũng chĩa mũi dùi vào cậu ấy. Tôi thấy lạ ở chỗ nếu Huy thích Hà Anh như lời tôi được nghe kể thì cô ta có điểm gì để cho cậu ta thích??? Từ đầu đến chân cô ấy với Huy hoàn toàn đối lập, một người hiền lành gọn gàng, ngăn nắp còn một người ăn diện, nói năng xấc xược vô lý, nghĩ thế nào cũng thấy họ cứ không hợp.
Mặc kệ cô ta có suy tính gì tôi không buồn để ý làm gì, muốn tưởng tượng ra kiểu gì thì tưởng tượng, càng nghĩ lại càng tự tức cô ta muốn thì ôm lấy.
Mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ, Hà Anh mà chỉ tưởng tượng thì đúng là tôi đã đánh giá nhầm về con người ấy. Cho đến cái ngày cô ta túm cổ tôi ra ở sân sau tôi mới thấy sự chủ quan của mình đúng là con dao ba bốn lưỡi.
– Mày nói tao nghe, mày nói xấu gì tao với bọn ở lớp. Mày dựng chuyện gì ?
– Cậu sao vậy, tôi chẳng dựng chuyện gì. Tôi lạnh nhạt đáp, mặt vẫn chẳng biến sắc.
– Ha ha ha , tao buồn cười quá. Mày nghĩ tao đặt điều chắc.
– Cũng có thể đấy.
– Con này, đ*m nữa…Bố mày chưa đặt điều cho con nào bao giờ. Mày nói xem, ai cho mày nói là bố mày theo đuổi thẳng Huy.
– Tôi không nói thế bao giờ.
Tôi khẳng định luôn khỏi vòng vo, Hà Anh có vẻ cứng hỏng, cô ta vừa cười vừa tỏ thái đố khinh khỉnh nắm lấy một bên tóc của tôi hất ra một bên trêu ngươi.
– Đừng thế. Tôi lừ mắt.
– Á à, ha ha ha…mày dám ra lệnh cho tao à. M* mày nữa.
Cô ta không chờ tôi đáp trả câu nữa mà giơ tay định giáng cho tôi một cái tát, nhưng bất ngờ cả người cô ta bị hất ngã xuống đất trước sự ngạc nhiên không chỉ của tôi mà còn của bọn chị em của cô ta nữa.
– Đừng động vào cô ấy.
Huy kéo tôi về phía mình, liếc xuống đất vẻ mặt lạnh tanh nhìn người đang ngã xõng xoài ở đó không hề có ý định kéo cô ta dậy.
– Chúng mày thử động đến Mai xem.
Cậu ta quay ra nói luôn với đám người xung quanh, họ lúc ban đầu rõ hung hăn giờ lại bắt đầu lảng
