
hu đáo hỏi xem tôi có thấy lạnh không để nhân viên quán tăng điều hòa. Vì vốn dĩ tôi ngay từ đầu đã thích anh nay lại càng thấy cảm tình với anh hơn, từ hành động đến lời nói của anh đều chiếm được thiện cảm của tôi.
Tôi không nhận ra một điểm gì có thế chê trách được anh và lại càng thêm nghi ngờ những lời Huy nói. Tình yêu đối với tôi bao la chẳng khác gì biển lớn, lời đồn thổi của mọi người, sự mập mờ của Huy và lòng tin không bền vững của chính mình, tôi đã kéo mình ra khỏi bờ hòa mình vào lớp sóng phía xa mà cần quan tâm đến phía dưới sự mạnh mẽ quyến rũ cuồn trào kia chứa đầy những nỗi đau.
Phải chăng tình yêu nào cũng vậy, càng đắm chìm lại càng đau đớn, càng hi vọng lại càng ôm lấy tuyệt vọng…. Càng biết là sẽ như vậy lại càng muốn vẫn vùng ở đó.
————————————
If the day comes that you must leave, Let me be the ground to your feet
If the day comes that you feel weak, Let me be the armor you need
Oh, if you falling in love is a crime
And the price to pay is my life
Give me sword, bring all the knives
Hand me the gun, I will not run
And when they spare everything but my pride
Don’t you worry, boy, don’t you cry
But when they ask
Who was the one, who did you love. Let it be me……….
( Một ngày kia nếu anh phải ra đi, hãy để em là đoạn đường nơi anh bước.
Một ngày nào đó nếu anh cảm thấy mình thực sự kiệt sức, hãy để em là tấm lá chắn che chở cho anh.
Và nếu say đắm anh là tội lỗi, và là cái giá phải trả của cuộc đời em.
Thì dù có đặt lên tay em một thanh kiếm, những mũi dao, hay thậm chí là một khẩu súng, em cũng sẽ không từ bỏ.
Và khi niềm kiêu hãnh là thứ duy nhất trong em còn sót lại.
Thì cũng đừng lo lắng, cùng đừng để rơi nước mắt vì em.
Chỉ cần khi được hỏi.
Ai là người duy nhất anh đã từng yêu?
Hãy…để người đó là em……..)
CHƯƠNG 4: NGƯỜI GIẤU MẶT
Chương 4:
Một ngày khi ở bên Đạt trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc chúng ta trò chuyện xong bước ra ngoài đường phố đã lên đèn. Có lẽ bên anh tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh và cảm thấy muốn níu thêm nó ở lại. Nhưng rồi tôi vẫn phải lưu luyến nói lời tạm biệt với anh. Và có vẻ như Đạt cũng muốn về muộn hơn một chút nên anh cứ chần chừ lán lại một lúc lâu.
……………….
Đạt đi khuất rồi tôi mới trở vào nhà.
Ăn cơm, tắm rửa xong tôi bắt đầu ngồi vào bàn làm bài tập.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng lại reo khiến tôi hơi giật mình dừng bút lại định bắt máy nhưng nán lại chờ xem bên dưới nhà đã có ai bắt máy chưa, thấy chuông kêu vài lần nữa tôi mới nhấc máy lên.
– Alo, ai đấy ạ?
Giọng trầm ấm ở đầu dây bên kia vang lên tim tôi như vừa lệch mất một nhịp.
– Mai phải không em?
– V…âng. Anh Đạt ạ?
– Ừm, anh đây.
Tôi không tài nào khép lại nụ cười đang toe toét trên miệng của mình lại, một tay cầm ống nghe một tay đặt lên ngực mình bắt trái tim phải bình tĩnh lại.
– Có..có chuyện gì sao?
– Em đang làm gì đó?
– À em đang làm bài tập.
– Vậy à, bài tập gì?
– Toán.
Đầu dây bên kia cười cười rồi lại hỏi tiếp.
– Có thấy khó không?
– Cũng khó ạ.
– Ừm, khó chỗ nào anh sẽ chỉ cho, em đọc đề đi.
– Thôi ạ, em vẫn làm được. Tôi từ chối vội.
– Em chăm chỉ thật đấy, anh thì suốt ngày chỉ chơi điện tử. Ha ha ha, anh gọi cho em để cảm ơn vì hôm nay em đã giúp anh chọn đồ, không có em thì anh đúng là chẳng biết phải làm gì. Cảm ơn em nhé!
– Không có gì đâu ạ.
Tôi miệng nói, tay xua như một con ngố trong phòng.
– Ừm …mà thật ra thì đó chỉ là lý do thứ nhất thôi. Lý do thứ 2 mới quan trọng hơn.
Hơi thắc mắc nhưng tôi vẫn nghe tiếp lời anh sắp nói.
– Anh thấy nói chuyện với em rất thú vị, giống như được dốc hết mọi tâm sự trong lòng ra với em vậy.
– Anh đừng nói vậy… Tôi ngại ngùng.
– Không anh nói thật đấy, em yên lặng lắng nghe mà chẳng bao giờ chặn lời anh, luôn cho anh những lời khuyên khi cần thiết, nói chuyện với em thoải mái lắm…em có biết không?
– Không phải nó rất nhàn chán à.
– Không, rất thú vị.
Nghe giọng Đạt có vẻ gì đó rất chân thành, trong lòng tôi cảm thấy có một niềm vui không tả siết. Rút cuộc tôi đã ghi điểm trong lòng anh ấy rồi, thật không ngờ anh ấy lại ấn tượng về tôi tốt như vậy… Ngay lập tức tôi muốn hò reo ầm ĩ, để giữ thể diện nên đành phải kìm mình lại.
…………….
Chúng tôi trò chuyện từ chuyện này sang chuyện khác, thời gian lại cứ tiếp tục trôi, cho đến khi tôi sực nhớ ra nhìn đồng hồ rồi vội kêu lên.
– Ôi đã 2h sáng rồi.
– Vậy sao, anh mải nói cũng quên mất rồi đấy. Thôi em ngủ đi không mệt.
– Anh cũng vậy.
– ừm…ngủ ngoan nhé.
Tôi cúp máy, phi như bay lên giường chùm chăn lại mà cười khúc khích, lăn lộn một hồi mà không thể nào đưa mình vào giấc ngủ. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là lại tưởng tượng ra nụ cười của anh, giọng nói của anh ngay trước mặt, lại mơ mộng đủ thứ chuyện về anh. Và cứ thế tôi nằm nghĩ về anh cho đến tận sáng, khi ánh bình minh chiếu rọi qua ô cửa sổ, gió