XtGem Forum catalog
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

áu gắt một các vô lý không?

– Tôi đã biết nếu nói cho Mai, Mai sẽ nói như vậy. Tôi đã biết trước như vậy…

Huy đầy vẻ thất vọng cứ như tôi là một kẻ phản bội không tin tưởng cậu ấy.

Tôi vội vàng xua tay giải thích, nhưng…không để tôi mở miệng biện minh bất cứ điều gì…Huy lấy xe phóng đi, để lại tôi đứng trước cổng nhà với hàng nghìn điều khó hiểu.

Tôi không biết cậu ấy đã trải qua chuyện gì đau đớn, cũng không hiểu rút cuộc giữa Đạt và Huy đã xảy ra chuyện gì mà khiến tình cảm của họ lại trở nên căng thẳng như vậy.

Đúng! lúc đó tôi đã thật ngốc ngếch, tôi đã để tình yêu làm mờ mắt mình. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của Đạt, ánh mắt và nụ cười của anh đã chiếm hết trái tim, làm lú lẫn tâm trí của tôi. Giống hệt một con nai ngu ngốc, tôi đã dâng hiến mình cho gã thợ săn mà không hề hay biết.

Chưa một lần tôi nghĩ ngược lại rằng tại sao Đạt lại luôn xuất hiện khi Huy và tôi đang đi cùng nhau, tại sao một người như anh lại để ý đến một con bé chẳng có gì để phải để tâm như tôi, tại sao anh lại tử tế, ân cần với một người mới quen như tôi đến vậy…. Tình yêu không phải là chốn thiên đường và tôi là người may mắn được mọc thêm đôi cánh như những gì tôi vẫn hằng mơ.

Người ta nói đúng, giấc mơ chỉ nên là giấc mơ, bởi khi cố biến ước mơ thành sự thật đến vỡ mộng rồi thì sẽ ôm đau đớn cả đời.

——————–

Những ngày sau tôi và Huy vì giận nhau mà chẳng ai nói với ai cậu nào. Chỉ có điều Huy vẫn đến đón tôi đi học hằng ngày, chỉ là cậu ấy ít nói hơn mọi khi, cũng không cười nhiều như trước. Nhiều lúc tôi cũng muốn làm lành nhưng nhìn cái mặt hình sự của Huy lại thấy tức nên cũng lòng cũng thấy nản.

– Mai!

Tiếng hú hét của bọn con gái trong lớn khiến tôi giật mình tỉnh giấc ngủ.

– Ừm, sao vậy Vân???

– Có anh lớp trên muốn gặp cậu kìa.

– Ai vậy…

– Không biết, nhưng đẹp trai vô đối vậy. Người quen à, hay anh trai.

Tôi liếc liếc nhìn Huy, cậu vẫn lạnh nhạt ngồi bên cạnh không nói không rằng. Tôi tức mình đứng dậy không thèm quan tâm đến cậu ta nữa, đi ra ngoài.

– Mai!

Vừa thấy bóng tôi, Đạt đã đưa tay vẫy vẫy.

Tôi cảm thấy như mình trở thành sự chú ý của cả cái trường này, ánh mắt của họ có kẻ thì thắc mắc, có kẻ ghen tị, có kẻ lại ngưỡng mộ chiếu thẳng lên tôi. Còn tôi thì chẳng khác gì con sâu đang co rúm lại trước những cái nhìn ấy. Cảm giác như tôi đang tiến gần đến một vị hoàng tử mà cả đời mình sẽ không bao giờ được lại gần, nay điều đó đã đến.

– À vâng, em chào anh.

– Lại à vâng. Em cứ câu lệ như vậy thì thật là khiến anh ngại đấy. Anh có việc nhờ em đó, em giúp được không?

– Được ạ.

– ừm, chiều nay anh phải đi mua đồ cho đứa cháu họ mà rủ thằng Huy nó nhất định không đi. Mà cháu anh lại là con gái nữa nên cũng khó chọn, chiều nay em có rảnh không mình đi mua qua cho cháu anh nhé. Nhờ em đấy.

Vẻ mặt Đạt lúc nhờ vả đúng là biết cách khiến người ta trùng lòng.

Anh lại còn túm lấy tay tôi rung rung, tôi …không thể còn đủ lý trí để suy nghĩ bất cứ điều gì đành gật đầu đồng ý.

– Ôi cảm ơn em nhé. Chiều này anh qua đón em nhé.

– À thôi ạ, anh cứ chờ ở cổng trường em sẽ đến.

– Nhưng, chân của em.. Thôi cứ để anh đến đón, không anh ngại lắm, nhé!

– Vậy …cũng được.

– ừ cứ quyết định thế đi. Đưa anh địa chỉ nhà. Mà em có số điện thoại không?

Đạt lôi điện thoại trong túi ra mở máy chờ đợi nhìn tôi.

– Em không có điện thoại.

– Số điện thoại nhà cũng được.

– V..âng… anh cứ gọi theo số này 031XXXX

– Được rồi, ok.. anh chiều nay sẽ gọi nhé, em đưa anh địa nhà luôn nhé.

– Được ạ.

– ừm, cảm ơn nhiều nhé. E vào lớp đi, anh về lớp đây.

– Vâng.

Nói rồi Đạt cũng nhanh chóng rời đi, còn tôi thì vẫn còn ngơ ngẩn nhìn theo dáng anh. Những tiếng xì xèo bàn tán đã chẳng còn khiến tôi bận tâm nữa, tôi chỉ cần có vậy quan tâm làm gì đến những chuyện khác.

………………..

Cả chiều hôm ấy tôi thấp thỏm chờ đợi điện thoại của anh ấy, mỗi tiếng chuông reo lên tôi lại giật mình chộp ngay lấy điện thoại…

Cuối cùng cuộc điện thoại tôi chờ cũng tới.

Giọng Đạt nghe qua điện thoại thật trầm và ấm, anh nói chuyện lại rất nhẹ nhàng nữa chẳng khác gì đang rót mật vào tai người nghe.

Anh nói 4h sẽ qua vì anh bận học thêm tiếng anh.

Và thế là tôi lại một lần nữa thấp thỏm đứng ngồi không yên, chuẩn bị quần áo các thứ chờ anh đến.

…………….

Đạt đến hơi muộn một chút, anh xin lỗi tôi rối rít, tôi cười cười bỏ qua nhưng anh nhất định bảo sẽ chuộc lỗi rồi mời tôi đi uống nước sau khi mua đồ xong. Chẳng suy nghĩ gì tôi cũng đồng ý luôn.

Buổi đi chơi của tôi và Đạt vô cùng thuận lợi.

Đạt không phải chỉ là một người hay nói mà nói chuyện cũng có duyên nữa.

Tôi thì không nói gì nhiều, anh nói tôi hơi rụt rè nhưng là mẫu người anh ấy thích khiến tôi lại càng ngượng ngùng hơn.

Chúng tôi dừng ở một quán nước gần siêu thị vừa tới.

Trong lúc gọi đồ uống Đạt còn yêu cầu người phục vụ bỏ ít đá vào nước của tôi thôi vì anh sợ tôi sẽ viêm họng. Rồi anh còn c