
tôi nhanh chóng tìm một bàn trống phía xa để ngồi.
Tuy nhiên 5 phút trôi qua không ai nói với ai câu nào cho đến khi anh trai Huy quay lại.
– Ơ thằng ranh này???
– ừm. Huy khẽ nhìn lên vẻ mặt đầy khó chịu với anh trai.
– Ha ha ha, hôm nay mày bỏ anh mày đi xem với bạn gái không ngờ bị bắt hả?
– Hừ…
– Chào em, anh tên Thành anh trai Huy.
– Vâng chào anh, em tên là Mai bạn của Huy ạ.
– Ừm, vừa xinh vừa hiền, mày cũng có mắt nhìn người đấy chứ nhỉ ranh con.
Anh Thành vỗ mạnh vào vai Huy cưởi phớ lớ, nhưng cậu lại hất tay anh mình ra khuôn mặt cau có.
– Sao anh bảo hôm nay phải đi học thêm?
– À, bọn tao bùng. Thằng này nghe tao kể là mày hôm nay đi xem phim này tự nhiên nổi hứng muốn đi xem. Định sau giờ học đi, nhưng gọi điện đặt vé thì nó bảo chỉ có tầm này là còn chỗ thế là đành phải chịu thoai. Học thì học cả đời nhưng phim thì công chiếu chỉ có ngày thôi nhỉ. Mai nhỉ???
– À, vâng.
– Sao em trai anh nó có bắt nạt em không?
– Dạ không, cậu ấy tốt lắm ạ. Tôi cười đáp.
Thành nhìn tôi khuôn mặt tươi cười, nụ cười anh hệt như của Huy chỉ khác là anh trông to con hơn cậu, khuôn mặt cũng tròn hơn nên nhìn cười trông hiền lành hơn.
– Ừm …thằng bé này nó ít bạn bè lắm. Giao tiếp cũng kém lắm, nhưng nó tốt bụng lắm, nó có nói gì làm em giận thì cũng được giận lâu với nó nhé, em dâu.
– À…vâng… tôi cười trừ..
– Bọn em chỉ là bạn bình thường thôi ạ… Tôi nhanh chóng giải thích.
– Thế mấy đứa định xem phim gì?
– Xem giống mình đấy, cùng giờ chiếu luôn mới sợ chứ. Đạt xen lời vào.
– Chắc ghế khác thôi. Còn 15 phút nữa mới vào mình phải chờ rồi, tranh thủ làm quen nhau tí nhỉ? Huy mày giới thiệu bạn mày cho các anh xem nào, từ nãy cứ câm như hến.
– Có gì đâu mà phải giới thiệu, bạn bè trong lớp bình thường.
– Thế à, ừm…bình thường thôi à?? Đạt lên tiếng đáp.
Tôi cảm thấy hơi sợ sau câu hỏi ấy, mặt Huy lạnh hẳn lại đưa đôi mắt sang nhìn Đạt, câu mỉn cười nhếch môi nói
– Bình thường thôi, thế anh định làm gì sao?
– Không, thì anh nói thế chứ có gì đâu, chú làm gì mà căng.
– Tính nó thế đấy, mày ko biết hay sao. Anh Thành xuề xòa xoa đi.
– Ừm…biết thế. Đạt cũng chẳng nhịn, anh đáp trả lại.
Không khí có vẻ lại trầm xuống, tôi cảm thấy buồn ngủ đưa tay che miệng ngáp dài, đưa mắt nhìn xung quanh mà chẳng quan tâm đến câu chuyện của bọn họ nữa. Chốc chốc tôi lại đưa mắt liếc trộm Đạt, anh đúng là một kẻ đáng ghét – tôi không thể đưa chân mình ra được nữa rồi, mỗi khi nhìn hình ảnh anh lại thêm rõ trong trái tim tôi.
– Mai đừng để ý nhé, bọn này suốt ngày thế đấy, bé chơi thân với nhau lắm đấy.
– Các anh quen nhau từ bé?
– Ừm, Đạt là anh họ bọn anh mà. Ngày trước nó suốt ngày bé Huy đấy.
– Sao, cậu bảo với tôi là anh ấy là bạn của anh trai cậu. Tôi thì thầm hỏi Huy.
– Tôi sẽ nói cho Mai sau. Cậu thì thầm nói lại.
Thật rắc rối tôi nghĩ, con người của Huy thật rắc rối hệt như tính cách của cậu ấy vậy. Cậu ấy cứ bày ra những câu đố về cuộc đời mình trước mặt người khác, bắt người ta phải tò mò mà lại không hề cho người ta lời giải. Thấy tôi có vẻ giận, Huy liền xoa dịu thì thầm vào tai tôi nói.
– Tôi sẽ nói cho Mai biết mà, đừng giận…
– Ừm… tôi ậm ừ trong cổ họng.
…………………………..
Bộ phim chiếu đã được một nửa, nhưng tôi chẳng thể tập trung được vào nội dung khi ngay trước mặt mình là chỗ Đạt ngồi.
Có lẽ Huy có nhìn ra điều đó, cậu có vẻ gì đó hơi khó chịu, kéo tay tôi bảo bọn tôi hãy ra ngoài. Tôi theo tay câu ấy đi ra, lòng không khỏi tiếc nuối, nhưng mặt khác cũng không muốn thấy thêm nữa bộ mặt căng thẳng của Huy, cả buổi cậu đã không mở miệng nói một câu gì.
– Sao vậy Huy???
– Mai thích anh Đạt phải không?
– ừm, thì…
– Đừng cố chối tôi đã nhìn ra hết rồi.
– Nhưng việc đó thì có gì mà Huy lại phải giận như vậy.
– Mai còn nhớ hôm khai giảng ko?
– Nhớ.
– Anh ta tỏ ra không hề quen biết tôi, kể cả khi thấy tôi và Mai đang nói chuyện với nhau. Cho đến khi anh ta gặp lại Mai ở phòng y tế, anh ấy mới giả vờ thân thiết với tôi để nói chuyện với Mai.
– Sao??? Sao anh ấy phải làm như vậy, không phải 2 người là anh em họ à, thân thiết từ bé mà.
Tôi ngạc nhiên, nhưng Huy lại vô cùng điềm tĩnh, nhìn vẻ mặt của cậu ấy tôi hiểu dường như cậu ấy không nói đùa.
– Bởi vì anh ấy muốn lấy từ tay tôi mọi thứ Mai hiểu không? Bất kì người bạn nào đến gần tôi Đạt đều muốn họ bỏ tôi để chơi với anh ấy.
– Ha ha …
Khi nghe cái lý do ấy, tôi thấy nó thật ngớ ngẩn hết sức.
– Tôi ko nghĩ vậy đâu, cậu hình như hơi ích kỉ rồi đó Huy.
– Sao??
– Đạt không việc gì phải làm vậy cả, không phải anh ấy có rất nhiều bạn bè sao, anh ấy có nhất thiết phải làm vậy không?
– Cậu không hiểu…
– Đừng có suy nghĩ như vậy nữa Huy, cậu có biết cậu đang c