
cũng rời khỏi phòng.
Tôi chùm chăn kín đầu, dù người đang toát mồ hôi nhưng tôi cũng không muốn bỏ nó ra. Ai cũng chỉ bảo tôi hãy mạnh mẽ lên, mẹ tôi rồi anh trai tôi- những người duy nhất tốt với tôi cũng chỉ biết nói với tôi như vậy…. Nhưng chẳng ai biết rằng tôi sắp gần như tuyệt vọng với sự mạnh mẽ ấy, hàng ngày tôi đang phải gồng mình lên để đối mặt với tất cả mọi rắc rối một mình, chỉ có một mình …tôi làm được gì đây!!!!
……………………….
– Mai khóc à???
Huy nhìn đôi mắt sưng húp của tôi ngạc nhiên hỏi.
– Không, dị ứng thôi.
– Dị ứng???
– Ừm thời tiết ấy mà. Tôi cười cười lảng tránh.
– ờ thế thôi lên xe đi.
– Ừm…
Tôi ngồi phía sau Huy, nhìn tấm lưng rộng của cậu ấy vào mỗi lúc tâm trạng đang buồn như vậy thực sự tôi chỉ muốn ngả đầu vào đó….
Rồi tôi làm điều ấy thật.
Lưng Huy rất ấm, tôi im lặng tựa đầu vào đó ngắm phố phường lướt chầm chậm ngang qua trước mắt mình. Bỗng sống mũi thấy cay cay, mọi thứ cứ nhèo đi trước mắt, tôi chẳng thể ngăn được nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm ướt áo Huy.
Cậu ấy im lặng, không hỏi lý do tại sao tôi lại khóc, cũng không bảo tôi hãy khóc đi, mà chỉ lặng yên để cho những giọt nước mắt của tôi ngấm ướt áo của cậu. Vì chính Huy biết rằng khi cậu ta khóc điều duy nhất cậu ta cần đó chỉ là một bờ vai chứ không cần những lời quan tâm sáo rỗng, hay những lời sốt sắng chẳng thật tâm. Cậu ấy cứ để tôi như vậy và để mình là nơi tôi tựa vào…. Tôi chẳng biết bao lâu sau mình ngừng khóc, chỉ biết rằng khi đến nơi nước mắt trên mi đã kịp tạnh và áo của Huy cũng đã kịp khô, và chỉ biết rằng giây phút ấy thấy lòng mình thực sự nhẹ nhõm….
———————
Chúng tôi đi dạo quanh khu trung tâm mua sắm một lát rồi lên tầng chơi game.
Vì hôm nay là cuối tuần, cộng thêm việc trung tâm này mới khai trương nên đông đúc kinh khủng, chen lấn qua hàng những dòng người xuôi ngược để mua thẻ chơi game rồi đổi trò khiến đôi chân tôi chẳng mất chốc đã mỏi nhừ, đau nhức.
Chơi bắn cá một lúc chúng tôi cũng chán, chúng tôi bàn nhau ra bên ngoài uống nước rồi sẽ tìm phim gì đó để xem ở tầng trên.
Trong lúc Huy đang mải mê xếp hàng mua vé xem phim, tôi hai tay ôm hai cốc nước thì bóng người từ xa tiến lại gần khiến tôi suýt buông tay đánh rơi thứ đang cầm trên tay xuống đất.
Đạt xuất hiện trước mặt tôi tựa như một giấc mơ- giấc mơ mà chưa một cô gái mới lớn nào đã chìm vào rồi mà muốn tỉnh lại.
Anh mỉn cười, nụ cười rạng ngời chói chang như anh nắng hạ, trái tim tôi giống như một khối kem lại chỉ chực chờ để tan chảy ra.
– Mai có phải không?
Anh ấy biết tên tôi??? Từ bao giờ???? Tôi chỉ muốn hét lên, nhưng miệng giờ cứng lại rồi không thể lắp bắp tiếng nào.
– Bạn Huy đúng không? Ha ha ha, đi xem phim cùng bạn à, thế chân em đã khỏi hẳn chưa?
– À…em…
Đạt nhìn vào cốc nước trên tay rồi nhìn xuống chân tôi, tâm tư rối rắm của tôi lúc này khiến hành động của tôi gượng gạo trước mặt anh.
– À…em…cũng đỡ rồi…
– Thế à…bạn em đâu??? À, em đi cùng Huy à?
Anh hỏi rồi thoáng thấy bóng cậu bạn tôi đang mua vé liền trả lời luôn, tôi cười nhẹ, ngượng ngịu hướng mắt về phía Huy mà không dám nhìn thẳng lại vào mắt anh.
– Vâng.. tôi nói nhỏ.
– Em có vẻ ít nói nhỉ?
– À…vâng…
– Đừng trả lời với anh lễ phép thế, anh thấy sợ đấy.
Đạt cười lớn càng đưa khuôn mặt của anh vào sát tôi hơn, giống như kiểu trêu đùa mà cũng giống như thân tình thực sự. Anh làm vậy tôi lại càng trở lên bấn loạn hơn trong tâm tư.
– Mai, vé đây rồi, phải chờ nửa tiếng nữa. Huy lại gần tôi từ bao giờ mà tôi còn chẳng cảm nhận được bước chân của cậu ấy nữa.
– Ừm.. tôi lúng túng đáp.
– Ha ha ha Huy, đúng là có duyên nhỉ????
– Hừ tôi ko nghĩ thế đâu?
– Anh đi với anh chú đấy, nó đang đi gặp william cường rồi.
– William cường??? tôi kì lạ quay sang thắc mắc với Huy.
– Ha ha ha, WC đó em, nó đi vệ sinh rồi. Lát nữa ra đây đấy, thảo nào cũng gào lên vì người yêu của Huy sao lại xinh như thế đấy? Tôi cười ngượng ko dám lên tiếng giải thích, nhưng lạ thay Huy bên cạnh cũng không thèm nói một lời, tôi đang đợi cậu lên tiếng mà…
– À, bọn em chỉ là bạn thôi. Tôi vội đáp lại, khó hiểu nhìn Huy.
– Đi thôi.
Cậu ấy kéo tôi đi, nhưng rất nhanh tay tôi bị Đạt giữ lại.
Cái khung cảnh ấy nghĩ lại thấy thật đáng xấu hổ.
– Ấy sao chú lại thế nhỉ, thật mất lịch sự với Mai và làm anh buồn đấy.
– Dù sao cũng chọn cùng một phim, cùng một giờ chiếu thì tội gì ko ra kia ngồi uống nước trò chuyện với nhau luôn. Em thấy sao Mai? Đạt đã liếc thấy vé xem phim Huy đang cầm trên tay từ bao giờ mà tôi ngạc nhiên về tốc độ tia mắt của anh.
– Em… Tôi để ý thái độ của Huy, cậu ấy vẫn để nguyên cái thái độ dửng dưng ấy khiến tôi có chút bối rối.
– Em…
– Sao??? Em không muốn ngồi cùng bọn anh à?
– Vâng, em nghĩ vậy cũng được.
Trái tim tôi không thể chống cự được với câu hỏi đầy hàm ý ấy Huy cũng biết phải không???
Chúng