
may sao tỉnh dậy thì trời đã sáng.
…………………
Điện thoại lại reo chuông một lần nữa, lần này lại là một số hoàn toàn xa lạ.
– Cho hỏi đây có phải số của Mai không?
– Dạ ai vậy ạ?
– Anh là Quang- anh trai Nguyên đây, hôm nay em rảnh không, mình café nhé!
Tiếng Quang ở đầu dây khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.
– À, vâng…
Tôi đưa mắt nhanh nhìn đồng hồ.
– Ừm…vậy hẹn em 2h chiều ở quán nước hôm trước nhé. Okie.
– Dạ. Để em nói Nguyên.
– Không, chỉ hai anh em mình thôi!
Tuy Quang nói rất thân thiện, nhưng sao trong lòng tôi lúc đó bất giác có một nỗi sợ kì lạ, cứ nhem nhóm, âm ỉ không thôi.
…………………………….
CHƯƠNG 34: CHỈ CẦN YÊU ANH THÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền…
đừng buồn lo trôi qua ngày bình yên.
——————————————————
2h giờ chiều quán cà phê thưa thớt khách.
Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, cách cửa ra vào một chiếc bàn. Đây là lần đầu tiên tôi đến quán quen uống nước một mình, cảm giác có chút dư vị gì đó lạ lẫm trong chén trà mình vẫn hay uống. Có lẽ đó là cái cảm giác thiếu vắng anh ở nơi đây…
Quang đến khá trễ, tôi thở dài nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi quay mặt lại nhìn ra cửa ngóng chờ.
Nguyên ít khi trễ hẹn, đặc biệt là với tôi nên thành ra trong lòng tôi luôn có cảm giác khó chịu với những người bắt mình phải chờ đợi. Nếu bình thường Nguyên đến trễ, thể nào tôi cũng cáu nhặng lên, bực dọc, nghĩ lại mới thấy đôi khi mình thật quá đáng… Chờ đợi người ngoài được mà người yêu mình không chờ anh nổi một giây.
Nửa tiếng sau, Quang cũng đến.
Anh hôm nay ăn mặc chỉnh chu hơn bữa đầu chúng tôi gặp mặt, có lẽ do anh mới cạo râu nữa nên trông mặt mũi cũng sáng sủa hơn.
– Em chờ lâu không? Sorry, anh phải đi lấy cái xe về chờ ông chủ mở gara lâu quá.
Tôi nở một nụ cười nhạt, không nói gì.
– Ừm…chắc có lẽ mình cũng biết nhau rồi. Nguyên kể cho anh nghe về em rất nhiều, em chính là người khiến thằng em anh chìm đắm trong bể tình đúng không?
Lòng tôi thoáng xao động vì lời bông đùa của Quang, nhanh chóng tôi bình tâm lại nở thêm một nụ cười nữa…
– Ừm…anh ấy nói vậy ạ?
– Ừ, đại ý là như vậy.
– mỗi lần nhắc đến Nguyên, trông khuôn mặt em rất hạnh phúc
Tôi bất giác đưa một tay sờ lên má mình, đó là hành động bộc phát mỗi khi tôi thấy ngượng ngùng khi bị ai đó nói đúng tâm can của mình.
– Anh rất thẳng thắn.
Quang hơi nheo mắt nhìn về phía tôi, rồi anh nhẹ nở một nụ cười
– Tôi cũng bình thường. Nhưng vì em đã có lời khen thì tôi cũng sẽ vào đề luôn.
– Vâng.
– Hôm nay tôi muốn gặp em là vì chuyện của gia đình tôi.
– Sao ạ???
Trong lòng tôi khi nghe Quang nói như vậy cảm giác như có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra.
– Nếu một ngày mẹ tôi tìm đến em, ngày đó…xin em hãy chủ động rời xa nó.
Đúng là tôi không nên khen anh ta thẳng thắn, lời anh ta nói khiến tôi như rơi tuột xuống 9 tầng địa ngục mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
– Em…em không hiểu.
– Rồi em sẽ hiểu những gì hôm nay tôi nói. Sớm thôi…
– Sao lại như vậy? Em và Nguyên…
– Khi tôi bằng tuổi em, tôi cũng đã từng có một tình yêu đẹp như em bây giờ. Thậm chí chúng tôi đã nghĩ đến việc kết hôn khi sắp ra trường. Nhưng khi đó tôi còn quá trẻ, thứ duy nhất chúng tôi nghĩ đến chỉ có yêu, yêu và yêu…để rồi, tôi phải trả một cái giá đắt cho điều đó.
Tôi thẫn thờ nghe từng lời Quang nói, dù trong đầu vẫn còn mập mờ về tất cả nhưng tôi biết đây không phải là một câu chuyện đùa.
– Mai, chắc em cũng biết Nguyên và em là người của 2 thế giới hoàn toàn khác nhau.
– Vâng, em đã nghĩ nhiều về điều này khi chúng em mới hẹn hò.
Lúc đầu tôi có nghĩ rằng Nguyên sống trong một gia đình khá giả, nhưng vì khi yêu anh lại bình thường như bao người bình thường khác nên lâu dần tôi không còn chú ý đến cái khoảng cách đó nữa.
– Anh không biết rằng em nghĩ về khoảng cách giữa 2 người bao xa. Nhưng em có nghĩ là bao nhiêu đi nữa, cũng gấp 10 lần chỗ đó lên.
– Ý anh rằng, em và Nguyên sẽ không đến được với nhau vì gia cảnh của chúng em quá chênh lệch.
Quang không hề né tránh, anh khảng khái gật đầu.
Còn tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về những lời anh ấy nói.
– Quang…em thực sự…bây giờ…đang rất hỗn loạn.
– Anh không có ý cấm đoán gì em, đây chỉ là những gì anh cảnh báo.
– Em…chỉ là yêu anh ấy thôi…mà cũng ko được sao anh???
Quang chậm rãi nhả khói thuốc, khuôn mặt anh mơ hồ nhờ về khoảng thời gian xa xôi nào đó cũng có người đã nói với anh câu nói ấy, ánh mắt buồn của anh khẽ lay động…
– Hãy cứ yêu cho đến khi em không chịu được, nhưng…em phải nhớ hãy là người rời xa nó trước.
– Em…em..không thể.
Tôi lắc đầu nguây nguẩy.
– Chỉ khi em rời bỏ trước thì hai đứa sau này mới hạnh phúc được, em hiểu không?
—————————————————
Nguyên mở chốt cửa bước vào nhà, anh có vẻ ngạc nhiên vì khóa nhà không đóng. Nhưng sự ngạc nhiên chưa kéo dài được bao lâu thì tôi đã nhào tới ôm lấy anh.
Anh sững người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tay thì vẫn vuốt ve lưng tôi dỗ dành.
– Sao thế? Bạn em lại làm sao à? Có chuyện gì thế?
Tôi dụi đầu vào ngực anh, cố ngăn tiếng nấc đang trực trào ở cổ họng
– Nguyên, e