
Một cô gái mặc một bộ váy trắng, nằm trên chiếc giường cũng trắng muốt như bộ váy của cô. Gương mặt và bờ môi nhợt nhạt, toàn thân bất động không hề nhúc nhích, thứ duy nhất để tôi biết rằng cô ấy còn sống đó là những chỉ số yếu ớt đang hiện lên trên chiếc máy đặt cạnh giường của cô gái.
– Người này là??
Tôi nói khẽ.
– Chị ấy tên là Hoàng Anh. Vợ chưa cưới của anh Quang.
Chỉ một lời Nguyên nói, cộng với ánh mắt của Quang, tôi dường như đã hiểu ra tất cả.
Nguyên nhìn thấy khuôn mặt tái xanh cùng bàn tay đang giữ chặt lấy miệng của tôi, khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy tôi. Chắc Nguyên nghĩ rằng tôi đang thường xót cho Hoàng Anh, đó chỉ là một phần… điều tôi đang sợ hãi đó chính là những lời Quang nói cách đây không lâu đang vờn quanh tâm trí của tôi.
– Quang…ngày hôm nay.
– Ừm…
Quang nói rồi đẩy cửa bước vào trong, tôi và Nguyên cũng theo chân anh bước vào. Anh lặng lẽ đến bên giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã rụng gần hết của cô gái ấy, ánh mắt xao động nở một nụ cười dịu dàng.
– Anh đã về rồi.
Quang nói rồi mở chiếc hộp trên tay mình, lồng chiếc nhẫn trắng bạc gắn hình đôi cánh vào tay Hoàng Anh.
– Em thích không, anh đã sang tận Anh để đặt người ta làm cho em đó. Không phải em thích chiếc nhẫn hình như vậy nhất hay sao? Tay em đẹp quá, đeo chiếc nhẫn này trông càng xinh hơn…
Anh cứ một mình độc thoại, không có lời hồi đáp.
Tôi và Nguyên chỉ đứng bên cạnh, hai người chúng tôi đều lặng thinh không nói một lời nào.
– Bác sĩ nói…đã đến lúc phải để em đi. Anh biết, anh biết nên để em đi…
Quang gục xuống bên Hoàng Anh, đôi tay anh vẫn siết chặt những ngón tay mỏng manh của cô…
Nguyên nhẹ nhàng đặt bó hoa lên trên bàn, rồi nắm tay tôi dắt ra ngoài.
Tôi ngoái lại nhìn Quang, anh vẫn gục xuống đầy tuyệt vọng.
……………………..
– Hoàng Anh chính là lý do tại sao anh không muốn em đi chơi xa bằng xe máy với bạn bè.
Khi ra ngoài, Nguyên mới khẽ thì thầm vào tai tôi.
– Chuyện là sao hả anh?
– Ừm…Chị Hoàng Anh và anh trai anh đều là 2 người mê những trò mạo hiểm. Họ cũng quen nhau từ một chuyến đi phượt dài, rồi yêu nhau. Yêu từ thời còn là sinh viên cho đến lúc ra trường, đã tính đến nước cưới nhau rồi mà chuyện không may xảy đến.
– Chuyện gì ạ??
Nguyên thấy mặt tôi tái xanh, người lạnh ngắt vội vàng hỏi.
– Em sao thế, sốt à??? Người lạnh toát thế này.
– Em không sao…anh nói đi. Tôi sốt sắng.
Anh nắm tay tôi dắt vào ngồi ở ghế, tay vừa sờ trán tôi vừa kể.
– Mọi lần Hoàng Anh luôn đi du lịch của Quang, chưa bao giờ họ rời nhau đi riêng cả. Nhưng không hiểu sao hôm ấy Hoàng Anh lại nói dối Quang, cùng bạn đi Bắc Cạn.
– Sao nữa…
– Tai nạn xảy đến, Xe Hoàng Anh bị một chiếc ô tô đi ngược chiều tông vào, người bạn đi cùng chị ấy thì bị văng lên lề đường đầu đập và đá, đưa lên viện thì mất. Còn Hoàng Anh thì bác sĩ nói nếu chị ấy có tỉnh lại thì cũng trở thành người…không bình thường.
– Kinh khủng quá.
Tôi nắm chặt lấy tay Nguyên.
– Hoàng Anh đã như vậy 2 năm rồi. Bác sĩ nói không nên kéo dài thêm nữa, gia đình cũng không chi trả nổi viện phí, mà cũng không còn hi vọng gì nữa rồi.
– Vậy…hôm nay là ngày…
– Ừm…chúng ta đến để chia tay chị ấy. Chị ấy đã từng rất tốt với anh.
Anh vuốt nhẹ tóc tôi rồi nói.
– Giờ em đã hiểu vì sao lần trước anh mắng em chưa?
– Em xin lỗi…em xin lỗi anh.
Tôi ôm chầm lấy Nguyên, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống.
Hối hận, sợ hãi và tiếc thương…
Tất cả những cảm xúc hỗn độn ấy cào xé trong lòng khiến nước mắt tôi không thể ngừng rơi được.
– Được rồi…anh không trách em gì cả??
– Em đừng khóc nữa…đừng khóc nữa…em hiểu vì sao anh lại khó tính thế với em là được rồi.
– Em sẽ không như thế nữa…em sẽ không đi chơi mà nói dối anh nữa.
Nguyên bật cười, vỗ nhẹ vào bờ vai đang run lên vì khóc của tôi.
– Được rồi, anh biết rồi… Ngoan đừng khóc nữa….
Anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành mà không biết rằng thật ra tôi đang khóc vì một điều khác.
Không biết được tương lai sẽ khiến cho người ta tò mò, nhưng khi biết được tương lai rồi thì con người lại rơi vào bế tắc.
Thế giới của tôi gần như bị đảo lộn
Tôi không muốn mất anh…
Tôi không muốn rời xa anh…
Nhưng….nếu tôi không lựa chọn cách đó …thì tôi sẽ chết…
Chỉ muốn được yêu anh, yêu bằng cả trái tim, cả linh hồn…mà đó là cái kết mà tôi nhận được hay sao???
CHƯƠNG 35: NHỮNG ĐIỀU BẠN KHÔNG NGHĨ SẼ LUÔN THƯỜNG XẢY ĐẾN
Chương 35: Những điều bạn không nghĩ sẽ luôn thường xảy đến
Có nhiều định nghĩa về sự cô đơn…
Nhưng với tôi, cô đơn đó là cách thế giới này bỏ lại bạn..một mình.
————————————-
Tôi mơ mắt thức dậy thấy khuôn mặt anh ngay kề mình, như thường lệ tôi nằm yên lặng lẽ nhắm nhìn anh.
Tôi muốn thu hết đường nét trên khuôn mặt đó vào sâu trong trí nhớ của mình, để một ngày nào đó khi chúng tôi rời xa…Hình ảnh của anh là thứ duy nhất người ta không thể cướp mất khỏi tâm trí tôi.
Tôi ghét mùa hè với cái nắng chói chang như thiêu như đốt, nhưng tôi lại thích quãng thời gian thảnh thơi nghỉ hè của thời sinh viên nhất. Đó là khoảng thời gian tôi có thể lười biếng nằm trong vòng tay anh, vô lo vô nghĩ, chẳng cần đếm