
Phong nói một lời, Mai đỡ một lời khiến Nguyên cười vui vẻ đáp lại họ.
– Vâng, giờ hai người thì vui rồi. Tôi còn thi cong mông ra đây.
– Xì…anh lười cho lắm vào!!!
– Thế tại ai ?
Nguyên lườm Mai, trêu chọc.
Hai má Mai ửng đỏ, cô ngại ngùng đập vào cánh tay anh mất cái.
– Cái gì…anh đổ thừa hả….điên vừa thôi!
– Đổ đâu mà đổ…
Anh và Mai mải cãi qua cãi lại một câu chuyện ngọt ngào chẳng đầu cuối, Phong chỉ hơi nhỉnh môi uống cạn chén trà không hề xen vào dù chỉ là một câu nói đùa.
Phong chua chát nhận ra rằng, có một nỗi đau thực sự đáng sợ đang bao trùm lên mình, đó là khi anh nhận ra rằng có những khoảng khắc riêng tư của Nguyên anh không thể bước vào.
Chắc Mai cũng hiểu điều đó nên cô luôn cố gắng kiềm chế sự quan tâm dành cho Nguyên mỗi khi ba người họ ngồi với nhau.
Nhưng, Nguyên lại khác, anh quá yêu Mai mà không hề hay biết có một người đang thầm lặng yêu anh nhiều như thế, nên anh cứ vui đùa mặc cho trái tim Phong tái tê, vỡ nứt thành từng mảnh.
………………………….
– Phong có khi nào anh nghĩ mình nên ngừng yêu Nguyên và cho mình một cơ hội. Ngoài kia, có rất nhiều người,…. như anh.
Mai ngập ngừng hỏi Phong, anh chỉ hơi mỉn cười, vẫn cái nụ cười nhàn nhạt tỏ ra chẳng quan tâm, anh cất giọng nói.
– Ừm…tôi cũng đã từng. Nhưng cô biết hẳn là rất khó. Yêu chia tay, đau khổ rồi sẽ quên và yêu người khác. Nhưng…yêu một người mà chưa từng biết đến hai từ chia tay, thì làm sao quên. Mối tình của tôi chưa bao giờ bắt đầu nên chưa bao giờ chấm dứt…thì cô nói xem, tôi quên bằng cách nào?
Phong có một giọng nói trầm ấm tựa như có nắng, anh đang nói với cô lạnh nhạt và vô tình nhưng Mai lại chỉ cảm thấy trong lời nói ấy chất chứa buồn thương và đau khổ. Chưa bao giờ bắt đầu, nên chưa bao giờ được kết thúc…
– Xin lỗi, tôi hơi ích kỉ.
– Không cô nói có phần đúng, rồi tôi sẽ quên được Nguyên nếu tôi tìm được người thuộc về mình. Chỉ có điều là chưa thấy…
– Tôi hi vọng sẽ có một người tốt hơn Nguyên đến với anh.
– Hừm…
Phong che miệng cười, ánh mắt anh hướng về Mai tuy gần như vô cảm nhưng cô vẫn cảm thấy lời nói của anh chân thành và ấm áp.
– Có nhiều lý do để tôi thích cô, khác với những đứa đã từng yêu Nguyên.
Cô hơi tò mò, tròn mắt nhìn người con trai ấy, còn anh thì tỏ ra vô cùng bình thản.
– Đó là cách cô lạnh lùng vừa phải, cá tính vừa phải và dịu dàng vừa phải. Điều quan trọng hơn cả là cô chân thật… Nhiều đứa con gái diễn trước mặt người mình yêu, vì chúng nó toan tính. Còn cô, tôi cảm nhận thấy cô luôn là chính mình kể cả người bên cạnh cô có là Nguyên hay là ai đi nữa.
– Đúng chắc có lẽ tôi ko quan tâm đến bọn họ.
Mai lơ đãng vừa nói vừa nhìn những hạt mưa ngoài cửa sổ, phía xa Nguyên đang đứng hút nốt điếu thuốc còn dang dở của mình.
– Anh có biết, tôi thích ngồi thanh thơi để ngắm người ta bề bộn dưới trời mưa như vậy. Đó ko phải là vì tôi ích kỉ, mà đó là cảm giác duy nhất để tôi nhận ra mình đang tồn tại ở thế giới này.
– Ha ha ha ha…đến cô cũng biết mình không tồn tại.
Phong cười, rồi từ từ uống nước.
– Chắc Nguyên kể nhiều về tôi với anh.
– ừm hầu như lúc nào nó cũng kể về cô. Nó nói rằng cảm giác như cô ko quan tâm đến bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mình. Nếu nó ko đeo đuổi, có lẽ đến mặt nó…cô còn quên.
– Ừm…cũng đúng.
Mai từ tốn đáp, khẽ vén mái tóc mình sang một bên, để lộ khuôn mặt rạng ngời với nụ cười tươi tắn.
– Chắc anh không biết…Anh cũng rất giống tôi.
Cô nói rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía cửa bước ra ngoài đi đến bên cạnh Nguyên.
Họ nhìn nhau cười một lúc rồi bước vào trong.
Mái tóc Nguyên lấm tấm những hạt mưa bụi.
– Mày ơi đi thôi, không muộn phim mất.
– Ừm…
Phong gật đầu đứng dậy.
Mai liếc anh nở một nụ cười nhẹ, anh cũng đáp lại cô bằng một ánh mắt chân thành.
——————————————————
Tôi mở cửa sổ phòng của Nguyên ra, ánh nắng chiếu vào phòng khiến anh nhăn nhó chùm chăn kín mặt quay sang phía khác.
– Anh có dậy đi không?
Tôi cằn nhằn mắng.
– 12h rồi!!!
– Để anh ngủ thêm 1 tí. Lâu lắm mới có ngày nghỉ.
Anh thò mặt ra nhăn nhó nói rồi lại nhắm mắt lại.
– Dậy còn ăn trưa, lát đưa em về.
– Sao lại về?
– Em ở đây hơn 1 tuần rồi không về mà chết à???? Anh trai anh tuần sau về rồi còn gì?
Nguyên mở mắt ra, đứng dậy lại gần tôi, khuôn mặt nhăn nhăn chưa tỉnh ngủ anh hôn nhẹ lên môi tôi.
– Hết tuần sau hẵn về.
– Chị em ko kiên nhẫn để em đi bụi thế đâu.
Tôi cười cười đẩy người anh ra rồi nói tiếp.
– Thôi đi đánh răng đi còn ăn trưa. Lát còn đưa em về.
– Đến anh mà dám bảo đi bụi. Bảo chị là đến nhà anh thì có làm sao???
– Thế thì càng về gấp chứ sao!!!
– Nhưng…anh sẽ nhớ em lắm.
Nguyên ôm lấy tôi, giọng lưu luyến.
– Anh cứ làm như sắp phân ly tử biệt không bằng ấy.
Tôi cười ngất mắng anh, nói vậy thôi chứ tối thảo nào cũng mò đến nhà tôi chứ nào có chịu yên.
– Không thế thì sao….Em lúc nào cũng chỉ muốn về, về, về… Ở cạnh anh chán lắm hay sao.
Nguyên bắt đầu dở giọng trách móc để níu kéo nhưng vô ích, tôi đã quyết về thì anh có kéo bằng trời.
– Không…mà là chị Phương gọi điện cho em mấy lần rồi. Em ko nói suông mãi được.
Tôi c