
thời gian trôi.
Tình yêu thời học sinh thì đơn thuần, còn tình yêu thời sinh viên là đẹp và mơ mộng, thực chất cũng đúng.
Bởi khi đó người ta chưa hề nghĩ đến những toan tính, những thiệt hơn trong cuộc đời.
Bởi khi đó người ta chưa phải đối mặt với chuyện cơm, áo gạo tiền, với những áp lực hàng ngày của cuộc sống.
Bởi khi đó người ta có thể nắm tay nhau rong ruổi khắp chân trời góc bể, thậm chí người ta có thể bỏ cả ngày dài ngồi bên nhau im lặng ngắm đường phố chuyển trôi..
– Em dậy sớm thế!
Nguyên mở mắt nhìn tôi mỉn cười
– Sáng nào cũng được nhìn thấy anh…vui thật!
– Em biết ăn nói ngọt ngào như thế từ bao giờ vậy…
Anh đưa một tay xoa đầu tôi, toan định trở dậy
– Nằm thêm một lúc đi.
Tôi kéo tay anh lại.
– Sao thế, hôm nay lại níu kéo anh cơ à??
Nguyên hơi nhíu mày tỏ ý nghi ngờ, vòng tay ôm lấy tôi.
– Em chỉ sợ…
– Ừm…
– Sau này anh ra trường đi làm rồi, không có thời gian dành cho em nữa.
– ha ha ha…
Anh cười lớn, cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt đang đỏ lự lên của tôi.
Rất it khi tôi nói cho anh biết cảm xúc thật của mình, bởi bản thân tôi thường cảm thấy xấu hổ. Nhưng không hiểu sao khi đó, tôi lại cảm thấy mình nên thổ lộ hết những điều đó với anh vì biết đâu …sẽ không còn cơ hội nào nữa.
– ngốc, em dạo này cứ toàn suy nghĩ những gì đâu đâu thế?
– Anh sang năm là năm cuối rồi, anh sắp ra trường sắp đi làm rồi. Thế anh nói xem, anh đi làm cả ngày thì làm gì có thời gian nghỉ mà bên nhau như thế này nữa.
– Thứ 7, chủ nhật em quên à.
– Có 2 ngày cũng đủ à???
Tôi cố cãi lại, chỉ nhận được ánh mắt ấm áp có ý cười của anh đang nhìn sâu vào mắt mình.
Nguyên ngướng người đặt lên môi tôi một nụ hôn kéo dài.
– Anh chưa đi làm…mà em đã nhớ anh rồi sao?? Chắc em yêu anh không thể rời xa được rồi ấy nhỉ???
Tôi không trả lời chỉ sà vào lòng anh, nhắm mắt lại.
“Đúng! Đúng là em yêu anh đến không thể rời xa được nữa rồi, Nguyên ạ!”
———————————————————————
Quang bình thản ngồi đối diện với ông nội mình.
– Con vẫn định ở nhà thằng Nguyên mãi à?
Ông nội lên tiếng hỏi anh trước.
Quang đáp lại ông mình bằng lời nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì gần như lạnh nhạt.
– Ông cũng biết con sẽ không nhận chuyện công ty mà.
– Con giờ thì giỏi rồi. Con tưởng con viết được vài cái phần mền game, đủ chút tiền đi lang than là con không thiết tha cái gia đình này nữa phải không?
– Ý con ko phải thế!
Quang vội phân trần.
– Ông biết con giận mẹ vì chuyện của Hoàng Anh, nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi, chẳng lẽ con vẫn không thể tha thứ.
– Tha thứ…
Anh bật cười, tiếng cười anh vang vọng khắp căn phòng khiến người nghe cảm giác thấy sự chua chát đến đáng thương.
– Không..không bao giờ con tha thứ cho bà ta. Và bà ta không phải mẹ con.
Ông ngoại đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho anh nhỏ tiếng lại.
– Dù thế thì cô ta cũng nuôi con và em trai con lớn khôn.
– Bởi vì bà ta đã giết mẹ con.
– Quang…
Lần này là tiếng ông ngoại anh quát lớn.
Quang ngồi lại ghế, bàn tay đan lấy nhau cố kìm nén cơn giận trong lòng mình lại.
– Vì ông đã nói rằng đừng để Nguyên biết, nên con đã làm như vậy. Nếu con yên lặng thì tất cả mọi chuyện sẽ yên ổn.
– Đúng ta đã nói thế.
– Vậy thì vì sao…vì sao bà ta lại có thể làm thế với con. Ông, sao ông không bảo vệ cô ấy. Tại sao???
Đáp lại lời anh chỉ là tiếng thở dài như thường lệ của ông nội.
– Trên đời này …người ta không sống chỉ vì một chữ tiền.
Quang cười khẩy nói, rồi mệt mỏi đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.
—————————————————-
Andrew đứng bên cạnh Huy, cậu đang lật từng chân tơ kẽ tóc của cái xác không xót một vị trí.
Huy cầm một chiếc dao ở khay bên cạnh, rạch một đường mảnh thẳng tắp trên bụng của nạn nhân.
– Tôi để ý thấy những mảnh đất bám trên áo nạn nhân có độ PH rất cao, giống như đất dùng để canh tác trồng trọt.
– Ừm…Anh ta làm tình nguyện viên cho một cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi, nơi đó cũng gần một nông trại.
Huy cười nhẹ, đặt lần lượt nội tạng của anh chàng xấu số lên khay.
– Trước khi thành thạo cái việc mổ xẻ này, cậu có sợ không?
– Lần nào tôi cũng nôn, giờ thì cũng quen rồi.
– Cậu á…
– Tôi cũng là con người, một con người bình thường.
Andrew nhíu mày nhìn vào đống nội tạng trên bàn và chăm chú liếc sang bàn tay thoăn thoắt của Huy viết báo cáo.
– Dập lá gan, gãy 2 cái xương sườn, hai bàn chân bị cắt cụt hết ngón. Cảm giác như kẻ giết anh ta, để cho anh ta đi bằng bàn chân bị cụt ngón này rồi tự ngã xuống cầu thang mà chết.
Huy nói ra suy luận của mình, Andrew đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ.
– Người ta tìm thấy xác của anh ta ở trong phòng ngủ, không có bất kì xáo trộn nào từ phòng khách đến phòng ngủ. Không có bất cứ dấu hiệu xô xát nào. Căn hộ anh ta tuy thuộc hàng bình dân nhưng mọi hành lang đều gắn CCTV, khóa nhà anh ta cũng thuộc dạng khóa cảm ứng vân tay chống trộm.
– Ai là người trình báo?
– Em gái của nạn nhân.
– Tôi nghĩ anh nên bắt đầu thẩm vẫn từ cô ta.
Huy dùng thước đo từng ngón chân cụt đầu của nạn nhân, từ tốn nói.
– Những vết cắt gần như hoàn mỹ..
Andrew nâng chân nạn nhân lên chăm chú nhìn vào “những vết cắt