
sao người ta cho về nước.
Nói đến đây người xe ôm hơi ái ngại, ông biết câu chuyện của mình chẳng đầu chẳng cuối lại vô tình lỡ mồm với khách.
– Cháu đi du lịch, không muốn mang nhiều lích kích lắm bác ạ.
– Ờ… thế à. Cậu đi đâu??
– Cháu đi nhiều nơi, nhưng vừa rồi là ở Châu Phi về.
Anh cười nói.
– Qua đó làm từ thiện đó bác.
– Vậy à…cậu tốt bụng thật. Bên đấy nhiều nơi đói khổ lắm, tội nghiệp lắm.
– Vâng… Đúng là đi nhiều mới biết được nhiều điều.
– Ừm..Tuổi trẻ là phải xông phá cháu ạ.
Bác lái xe nói khiến Quang ngừng lại một lúc, anh đứa mắt ngắm nhìn những con đường Hà Nội thân thuộc trước mắt mình. Từng con phố đi qua, anh không nhờ mặt thuộc tên nhưng những hoài niệm ở mỗi con đường ùa ập vào lòng anh hương vị của đất mẹ. Đúng tuổi trẻ là phải xông pha!!! Không biết bao lần Quang ra đi, cũng không thể đếm hết bao lần anh trở lại…Nhưng chỉ có những lần trở về, Quang mấy hiểu hết được hai từ “quê hương”…
……………
Chiếc xe dừng bánh, Quang xuống xe tháo mũ bảo hiểm, rút ví đưa cho người đàn ông một tờ 500 nghìn, mỉn cười với ông, rồi quay người đi.
– này cậu, không lấy tiền trả lại à?
Bác lái xe vẫy theo anh, nhưng Quang chỉ quay lại lắc nhẹ đầu.
– Bác khỏi thối. Cảm ơn bác đã chở cháu về.
Người xe ôm già chỉ biết nhìn theo anh, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lấy làm biết ơn. Cả ngày hôm nay mà chở có chục lượt khách chưa chắc đã kiếm được từng này, cầm đồng tiền trên tay ông chợt mỉn cười nhẹ nhõm…
…………..
Quang đi bộ dọc con phố dài, anh dừng chân lại tại một quán nước trông khá màu mè trước mắt.
– Thằng này đổi gu hay sao lại hẹn ở quán này.
Anh mở cửa bước vào, hơi điều hòa mát rượi từ quán phả vào người khiến anh như được giải thoát khỏi cái nóng như nung ở bên ngoài.
Tưởng chừng như cả cái quán ấy đang trố mắt ra nhìn anh – chiếc quần bò sờn cũ, áo phông đen lấm tấm mồ hôi cộng với nước da phơi nắng đen giòn – hắn định xin tiền chăng? Chắc họ đang nghĩ như vậy.
Đáp lại, Quang bình thản đi lững thững vào phía trong quán, tiến lại gần chiếc bàn phía trong cùng sát cửa sổ.
Người thanh niên nhìn anh từ xa đứng bật dậy đón anh bằng một nụ cười rạng rỡ. Quang vẫy tay đáp lại, nhưng lòng anh lại nghĩ khác…mỗi lần Nguyên-em trai anh chào đón anh về bằng nụ cười ấy…anh lại có cảm giác của một kẻ chỉ biết trốn chạy,
– Anh về muộn thế!
– Ờ, delay mất 2 tiếng.
Quang quăng chiếc túi sang một bên, định ngồi xuống ghế thì chợt có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
– Em chào anh!
Đôi mắt có phần lạnh lùng của cô bé ấy ngước lên nhìn anh, dù gương mặt có vẻ thân thiện nhưng đôi môi chỉ hơi nhỉn lên chứ không hề nở một nụ cười.
– À, đây là bạn gái em Mai. Còn đây là anh trai anh, anh Quang.
– Ha, bạn gái xinh đấy.
Anh nhìn xuống khuôn mặt đang hơi cúi xuống của cô bé đó rồi đặt mình xuống ghế.
– Thằng Phong đâu? Anh gọi cả cho nó nữa mà.
– Đang thi mà anh, nó hôm nay thi 2 môn liền.
– Vậy hả???
– Lát anh qua chỗ ông nội không?
– Ừm, có mày có qua không?
– Em chắc không, anh biết là em với ông không hợp nhau mà.
– Bà mong mày lắm đây.
Quang vừa cười vừa liếc nhìn Mai, anh mắt có chút thăm dò cô gái nãy giờ chưa miệng nói câu gì khác ngoài việc chào anh.
– Em sẽ thăm bà sau.
– ừm…thế lát hai đứa định đi đâu à??
– Vâng bọn em đi chỗ này chỗ kia tí.
– ờ…thế thì uống xong nước rồi thì anh cũng qua chỗ ông luôn. Hà Nội này khó bắt taxi ha!
Nguyên nhìn Quang cười lớn.
– Anh nên xem cách ăn mặc của mình đi.
– Tao làm sao? Mai em thấy anh có làm sao không?
– Không ạ.
Mai khuôn mặt lanh tanh đáp lại câu hỏi đùa của Quang, khiến anh ngửa ra sau ghế ôm bụng cười.
– đấy, mày nghe chưa?
Nguyên chỉ hơi lắc nhẹ đầu, thở dài cười.
—————————————————————-
Cả tối tôi tìm mọi cách để gọi cho Huy không được, biết cậu ấy vừa ra viên đã lập tức lao vào vụ án khác khiến lòng tôi nóng như lửa đốt.
Cuộc điện thoại lúc 2h sáng.
– Mai ngủ chưa?
– Rồi…
Tôi trở mình ghé điện thoại vào tai nhẹ nói.
– Ừm, tôi thấy nhiều cuộc gọi nhỡ quá.
– Ừm…vừa nãy tôi gọi cho cậu.
– Mai đừng lo tôi ổn cả rồi.
Giọng Huy có vẻ như ổn thật, tôi bị cơn buồn ngủ chi phối, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm trong miệng.
– Tôi…đã nói cậu đừng làm mấy việc đó nữa. Công việc của cậu có phải ở hiện trường đâu.
– Tôi biết nhưng Mai không thấy thú vị sao?
Huy nói đầy hào hứng.
– Không, tôi chỉ thấy nguy hiểm cho cậu.
– Tôi đã nói rồi, tôi có cách tự lo cho mình mà. Yên tâm! Thôi Mai ngủ đi, muộn rồi để lúc khác tôi gọi cho nhé.
Huy cúp máy rất nhanh, cảm giác sau cuộc điện thoại này, cậu ấy sẽ lại lao nhanh như một cơn gió đắm chìm vào cái thế giới đầy rẫy những nguy hiểm của mình.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, bao nhiều ngành khác nhau sao Huy không chọn chữa bệnh cho người mà lại đi chọn cái nghề mổ xác chết ghê rợn như vậy. Huy mà tôi biết không hề có cái sở thích bạo lực như xem phim kinh dị, máu me vừa ăn tiết nóng, hay mê truyện trinh thám, để chọn cái nghề kì lạ này.
Có lẽ có lý do gì đó khiến Huy có hứng thú như vậy?
Tôi ngẫm nghĩ rồi chìm lại vào giấc ngủ vừa bị ngắt quãng.
Tâm tưởng hỗn loạn khiến tôi nằm mơ thấy ác mộng,