Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.

m chỉ cần yêu anh thôi..liệu có được không???

– Ơ, thì mình vẫn đang yêu…

– Không, anh trả lời đi.

– Được tất nhiên là được.

Anh mạnh mẽ khẳng định, lúc này tôi mới rời khỏi ngực anh, ngước mắt lên nhìn.

– Em có chuyện gì thế, sao hai mắt lại sưng húp lên thế này.

Nguyên xoa đầu tôi lo lắng hỏi.

– Không… em không sao thiếu ngủ thôi.

– Thế có chuyện gì, không phải em nói hôm nay ở nhà sao? Ai làm em buồn à?

Tôi nhợt nhạt nở một nụ cười, rồi vòng tay ôm lấy anh.

– Chẳng ai làm em buồn cả, chỉ là em vừa mơ thấy ác mộng. Em sợ quá nên chạy đến đây.

Nguyên cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, rồi bật cười.

– Em đúng là an nhàn quá rồi đấy. Ngủ giờ này mới dậy hả, mới 6h tối thôi mà em nói anh tưởng nửa đêm rồi cơ đấy.

– Ngủ ban ngày mà mơ thấy ác mộng cũng đáng sợ.

Tôi lí nhí nói, lúc này chỉ muốn ôm anh thật chặt để xóa hết những lời độc ác mà chiều nay Quang đã nói với mình ra khỏi đầu.

– Thôi được rồi, có anh đây rồi. Tối nay sẽ ôm em thật chặt đảm bảo không mơ thấy gì nữa.OK!!

– Ừm…

– Đáng yêu quá.

Anh béo hai má tôi cười, rồi ôm tôi lại gần ghế đệm.

– Giờ buông anh ra, ngồi đây xem ti vi đi để anh đi tắm rửa cái đã. Vừa đi thi mà đường tắt kinh hồn, người toàn mùi khói xe… Tởm lắm!!!

– Ừm…

Tôi vờ mỉn cười gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bật ti vi.

Nguyên cười nhẹ rồi quay người bước vào phòng bên cạnh, bóng lưng anh đổ dài trên nền gạch, lòng tôi như thắt lại…

Nếu lời Quang nói chiều này là sự thật… thì tôi sẽ phải làm sao đây!

———————————————————————————

Huy mỉn cười kí tên rồi đóng quyển hồ sơ lại.

Andrew hút thuốc bên cạnh, trầm tư hỏi cậu.

– Có muốn vào phòng thẩm vấn chiều này không?

– Tôi ko, anh cứ thẩm tra hắn đi. Anh biết tôi chỉ là người “mổ xẻ xác” chết thôi mà, ngoài nhiệm vụ của tôi rồi.

– Người “mổ xẻ xác chết”, cậu đặt biệt hiệu cho mình nghe giống một kẻ giết người đấy.

Huy hơi nhỉnh môi đáp.

– Cảnh sát Andrew, anh không biết rồi. Có 1 thứ tâm lý tồn tại trong con người vốn dĩ là một con quái vật.

– Cậu không thể thành quái vật được nhóc ạ.

– Ha…anh nói đúng. Chính vì vậy tôi mới chọn khoa này, nơi tôi có thể thỏa mãn được “niềm ham mê của mình”

Andrew cảm thấy hơi rùng mình trước lời của Huy, nhưng anh vẫn chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng bình tĩnh nói.

– Nếu niềm ham mê của cậu đặt lên những thi thể còn sống, thì tôi sẽ là người đầu tiên còng tay cậu lại.

– Tôi biết…

– Thôi được rồi, người “mổ xẻ xác” tương lai tốt nhất nên đi gặp bác sĩ của mình thường xuyên hơn. Ông ta sẽ có nhiều lời khuyên có cái bệnh ám ảnh cưỡng chế của cậu đấy.

– Ha…tôi chưa bỏ một buổi trị liệu nào. “chém gió” với ông ta rất hấp dẫn.

Huy cười, xách ba lô đứng lên.

– Nhanh nhanh xong luận văn, rồi cút về Việt Nam với cô nàng “tri kỉ” của chú đi.

Andrew cười lớn, vỗ vai Huy.

– Nhưng anh không cho chú về lâu đâu đấy. Tóm cổ cô ta sang đây đi, không anh sẽ đào cả cái Việt Nam ra để tìm chú.

– Anh biết vụ án này còn chưa kết thúc mà, khi nào xong tôi về cũng chưa muộn. Mà khi kết thúc thì Andrew, anh tốt nhất nên cầu hôn Jenny, tôi cũng muốn dự đám cưới của anh trước khi về..

– ha…ha ha ha… Được tôi sẽ cho cậu dự đám cưới linh đình của tôi trước khi rời khỏi đây. Còn giờ thì về trường đi.

Huy giơ tay chào tạm biệt Andrew.

Cậu nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt giấy tớ kia , băng qua từng tốp người đứng, ngồi lũ lượt ở hành lang. Bước chân Huy dừng lại ở một căn phòng cuối hành lang, người đàn ông trong đó ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn cậu, nhe hàm răng nham nhở vàng khè khiêu khích.

– Tao nhất định sẽ bắt được nó!

Cậu mở khẩu hình nói từng từ qua lớp kính trong suốt.

– Nếu. Mày. Có. Thể

Hắn ta nói rồi ngửa cổ ra sau cười lớn.

Huy nhếch môi nhìn gã khinh bỉ rồi quay người bước đi.

Andrew bước ra cửa, anh nhìn theo bóng người cao gầy của Huy khẽ lắc nhẹ đầu.

———————————————

Thêm một ngày nữa tôi lại cảm thấy bồn chồn.

Nguyên thấy dạo này tôi hay lo lắng mà mơ về đêm nên anh cũng cố gặn hỏi.

Tôi không dám nói, dù trong lòng đang rất muốn nói hết tất cả mọi thứ mình đang suy nghĩ cho anh nghe.

Tôi đang cùng anh sải bước trên hành lang bệnh viện tưởng chừng dài vô tận

Nguyên nói hôm nay là sinh nhật của một người bạn, anh không thể không đến. Tôi tò mò nghĩ đến người mà anh từng nói sẽ cho tôi gặp khi hai đứa đang ở Sapa, liệu có phải là người đó không và sao người đó lại ở trong bệnh viện.

Bệnh viện 108 quá rộng, chúng tôi đi hết hành lang của khu nhà này sang khu nhà khác mà vẫn chưa gặp được người muốn gặp.

Cuối cùng Nguyên cũng bước chậm lại.

Tôi tự hiểu rằng nơi đó đang cách mình không bao xa.

Một người thanh niên mặc sơ mi trắng, đang quay mặt về phía tôi đang bước tới.

Tôi nhận ra đó là Quang…lập tức trái tim tôi như muộn nghẹn lại.

Quang ánh mắt trầm tư hơn thường lệ, trên bàn tay trái của anh đeo một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, tay còn lại anh cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẫm.

– Đến rồi à.

– Vâng.

Nguyên nhẹ cười.

Quang gật đầu đáp lại câu chào của tôi, ánh mắt xa xăm của anh vẫn hướng về tấm kính trước mặt.

Tôi cũng nhìn theo ánh mắt đó của anh.


80s toys - Atari. I still have