Old school Swatch Watches
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324090

Bình chọn: 8.00/10/409 lượt.

ười cười, nhưng giọng lại rất cương quyết.

Nguyên ỉu xìu, trở dậy đi vào phòng tắm, không quên hậm hực nhìn tôi nói.

– Được rồi muốn về thì cứ về đi…em làm anh buồn rồi, lo mà nghĩ cách làm lành đi.

Ngồi xuống giường, nhìn theo anh tôi không nhịn nổi cười.

…………….

Nguyên tắm chưa đầy 5 phút thì điện thoại của tôi đổ chuông, cuộc gọi từ nước ngoài khiến tôi vội vàng bắt máy.

Số điện thoại là của Huy, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia hoàn toàn xa lạ.

– Chào cô, tôi là Giang.

Giang gọi đến khiến tôi có linh cảm điều chẳng lành xảy đến với bạn mình.

– Huy không biết tôi gọi cho bạn. Và nếu nó có biết thì…chắc cũng không cho.

– Ừm…có chuyện gì sao??? Tôi lo lắng.

– Cũng ko to tát lắm, nhưng hiện tại thì Huy đang nằm viện.

– Sao??? Huy bị làm sao???

Tôi đứng bật dậy, bước vội ra ngoài ban công.

– Thì đại khái mạng nó cũng lớn. Chỉ bị 2 vết chém ở sườn thôi, vừa tỉnh sáng nay đang nằm hồi sức, không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả.

– chuyện là sao??? Sao lại ra nông nỗi ấy.

Giọng Giang vẫn đều đều không hề để lộ một chút cảm xúc nào trong từng câu chữ.

– Ờ…chuyện thì dài. Khi nào nó tỉnh, thì hỏi nó để nó kể cho bạn. Còn tôi chỉ thông báo thôi, kẻo nó đột ngột có chết thì bạn cũng không sốc.

Tôi hoàn toàn bất ngờ, không phải vì Huy bị tai nạn mà là vì thái độ dửng dưng của Giang. Cảm giác như cậu ta làm đúng một nhiệm vụ duy nhất là thông báo, ngoài ra thì không còn gì hơn thế. Chẳng lẽ trước cái tin bạn thân mình đang nguy hiểm mà cậu ta không tỏ ra một chút lo lắng, dù chỉ là giả vờ cũng ko???

– Huy sao rồi, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.

Lòng tôi nóng như lửa đốt.

– Nó ngủ rồi. Lát dậy tôi sẽ chuyển lại lời cô. Vậy thôi nhé.

– Từ từ…

Tôi vội vàng kéo Giang lại trước khi cậu ta muốn cúp máy.

– Cậu giúp tôi chăm sóc Huy…

– Được!

Tiếng máy cụp khô khốc, trái tim tôi như hẫng 1 nhịp.

Đang định bước vào phòng thì Nguyên thì đâu bước ra ban công.

Anh ngạc nhiên nhìn đôi mắt đỏ sọc của tôi, bối rối hỏi.

– Sao thế, có chuyện gì à???

– Không…không có chuyện gì cả???

Nói thì như vậy, nhưng cả người tôi đã run rẩy ôm lấy anh , nước mắt không ngừng rơi.

– Em…sao thế???

Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy đến, chỉ biết vuốt tóc xoa dịu cơn nấc đang giằng xé nơi cổ họng tôi.

– Bình tĩnh nói cho anh nghe có chuyện gì???

– Không…chỉ là…một người bạn của em bị tai nạn.

– Thôi chết, có sao không???? Anh chở em đến bệnh viện, ở bệnh viện nào??? Đừng khóc nữa, em phải bình tĩnh..

Nguyên hốt hoảng nói.

– Không cần, bạn ấy ở xa lắm… Em mới biết tin thôi.

– Vậy à….

Cả hai chúng tôi cùng im lặng, Nguyên vẫn lo lắng ôm chặt lấy tôi, còn tâm trí tôi thì rối bời nghĩ về nơi xa xôi mà Huy đang bị ốm.

Hi vọng không có điều gì tồi tệ xảy ra….

———————————————

Quang- anh trai Nguyên, sớm nay vừa đặt chân xuống sân bay.

Bộ quần áo lôi thôi, bám đầy bụi bặm mà anh khoác lên người khiến những hành khách “sang trọng” ở một nơi “sang chảnh” này đưa về phía anh những cái nhìn ái ngại.

– Vâng, lát con sẽ qua chỗ ông. Bố con ạ??? Bố con đang vừa bay qua Anh.

– Ờ, về sớm con nhé. Ông bà đợi cơm con.

– Vâng…

Quang nhét điện thoại lại túi quần, anh lững thững bước ra cửa sân bay vẫy một chiếc taxi…

Rồi anh bật cười một mình khi nhìn thấy ánh mắt dò xét, khinh thường của những người tài xế. Không phải chỉ riêng Việt Nam họ mới coi thường những kẻ không tiền, nhưng chỉ duy nhất Việt Nam là coi thường khách….

– Con trai đi xe ôm không con, bá chở cho, con đi về đâu?

Người xe ôm với khuôn mặt xạm đen, thân hình gầy guộc phóng chiếc xe máy cà tàng lại gần anh. Có vẻ nơi chốn chỉ toàn taxi làm việc như thế này, ông đứng ở đây cả ngày trời rồi mà vẫn không có người khách nào hỏi vớ được người “ít sang chảnh” như anh quả là may mắn “nhất trong ngày”.

– Vâng, nhưng đường xa lắm bác có chở được không? Con vào tận nội thành cơ.

– Ừm, nội thành bao xa, con đến đoạn nào bác chở được hết.

– Bà triệu.

– Ừm…thế cho bác xin 200k con nhé!

Quang mỉn cười, nụ cười anh hiền lành thánh thiện đến mức người xe ôm cảm thấy chột dạ bởi vừa chót nói một cái giá hơi cao.

– Vâng.

Ông càng bất ngờ khi anh gật đầu không hề mặc cả.

– Sao bác không đứng ở mấy bến xe có phải dễ bắt khách không, đứng ở sân bay khó bắt khách lắm bác, họ nhiều đồ đạc cồng kềnh nên hay đi taxi.

Xe đi được một đoạn anh bắt chuyện với người lái xe.

– Ôi rồi ôi con ạ, hôm nay nhỡ nhàng ra bác với ra đây. Mọi hôm thì bác hay bắt khách ở Mỹ Đình, nhưng hôm nay con bé ở nhà nó bị cảm thế là đưa bà nhà khi bệnh viện tiện đường qua đây luôn. Chứ vòng về Mỹ Đình thì nó xa…

– Em ốm có nặng không?

– Nó kéo đau bụng suốt từ tối qua, mẹ nó sốt ruột nên bảo hôm nay cho nó đi khám. Nhưng may quá không sao, hai mẹ con vừa bắt xe bus về rồi…rõ khổ.

– Vâng…may là bé không sao?

– Con bé nhà bác nó mắc cái bệnh khó tiêu từ bé nên hay bị đau bụng thế đấy.

…………………….

Quang vui vẻ trò chuyện cùng người xe ôm, chẳng mấy chốc đã tới nội thành Hà Nội.

– Cậu đi đâu mà không mang theo hành lý gì thế, làng bác có mấy đứa đi xuất khẩu lao động cuối cùng chẳng hiểu vì