
ngoạch được hung thủ rạch trên người nạn nhân. Andrew gật đầu, dù trông Huy có vẻ yếu đuối nhưng trí tuệ của cậu lại rất tinh tường không bao giờ bỏ sót một chi tiết nhỏ.
– Trước hết hãy nhìn móng tay của anh, thông thường một người bị sát hại sẽ có những hành động đáp trả, giằng co với hung thủ để giành giật sự sống. Nhưng móng tay anh ta lại không hề dính một chút bùn đất hay máu nào. Thứ 2, người đàn ông này khá vạm vỡ, anh ta không thể để mặc cho kẻ hại đâm một nhát dao chí mạng giữ ngực mà không hề có bất cứ động thái nào phản kháng. Trừ khi đây là kẻ quen biết với anh ta, hoặc là một “khách hàng” của anh ta. Hẳn anh đã bị hắn bỏ thuốc.
– Cậu nói đúng, John đã từng có một lần bị bắt vì hành nghề mại dâm trái phép. Giờ chúng ta hãy đến gặp những kẻ tình nghi trong vụ án này, tôi cần nhờ đến cái sự phân tích điên rồ của cậu.
Huy mỉn cười nhẹ, bước theo sau Andrew, dù cậu tỏ ra bình thản nhưng lại tự nhủ với lòng hẳn là một vụ giết người liên hoàn không hề đơn giản.
– Henry nếu cậu giúp tôi giải quyết được vụ này thì luận văn tốt nghiệp của cậu sẽ không phải nghĩ.
– Tôi cũng hi vọng vậy…
————————
Nguyên hôn nhẹ lên tóc và ôm tôi từ sau lưng
– Em đi với Phong và mua tặng anh cái nảy hả?
Tôi gật đầu, hài lòng nhìn cái giá sách mới của Nguyên.
– Em và Phong thân thiết nhanh quá đấy, còn nhanh hơn với anh.
Nghe giọng anh đầy vẻ ghen tị như một đứa bé, tôi không nhịn được cười.
– Anh đúng là không biết gì cả?
– Sao, là sao?
– Không sao cả…
Tôi lắc đầu rời khỏi vòng tay anh bước ra phòng khách.
– Thế anh không thích em với Phong thân thiết sao?
– Không…phải…mà là em đừng thân thiết quá!
– ha…được rồi, em biết mình phải thế nào mà.
Tôi quay lại lườm anh một cái rồi bước nhanh vào bếp.
– Anh thích ăn thịt rang hay thịt kho.
– Gì cũng được.
Nguyên vừa nói vừa ra ban công thu dọn một đống đồ phơi lớn đem vào trong nhà.
– Anh đi tắm đây em nấu nhé, lát nữa anh sẽ rửa bát.
– Ừm…anh tắm đi.
Nói rồi, anh bước vào phòng trong.
Lát sau, tôi nghe tiếng nước xả trong nhà tắm miệng khẽ cười. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi cùng anh làm những việc lặt vặt trong nhà như vậy, ngọt ngào tựa như một đôi vợ chồng mới cưới.
Nhưng rồi lời nói chiều nay của Phong lại hiện rõ mồm một trong đầu tôi, xóa đi cái viễn cảnh trước mắt tôi lúc này.
“- Hãy cứ yêu Nguyên đến khi nào có thể, chứ đừng nói rằng cô sẽ yêu nó mãi mãi.
– Sao anh lại nói vậy?
– Cô không hiểu đâu, phức tạp lắm.
– Đúng tôi lại càng không hiểu nếu anh cứ nói mập mờ như vậy.
– Thế giới của Nguyên không phải dành cho cô…
– Tại sao…
– Tôi cũng không biết nói thế nào, nhưng rồi một ngày cô sẽ hiểu.”
———————-
– Nguyên này..
– Ừm…
– Anh sẽ yêu em bao lâu?
Anh bật cười, tay còn đang dở dang cùng đống bát đũa bẩn trong bồn nên không thể quay lại béo má cho cô một cái để bỏ cái tật hỏi linh tinh đi.
– Sao lại hỏi linh tinh gì thế?
– Thì ai yêu mà chẳng lo lắng. Anh trả lời em đi.
Đáy mắt Mai lay động, háo hức nhìn anh chờ câu trả lời làm lòng anh trùng xuống.
Nguyên nhìn cô cười âu yếm.
– ừm…chừng nào…
– Chừng nào?
– Chừng nào anh có thể!
– Chỉ thế thôi à.
Mai đứng cạnh anh, xị mặt ra hỏi lại.
– Anh có thể ở bên em suốt cuộc đời này. Đó là điều anh có thể làm được.
– Nói miệng nhiều quá rồi đấy. Hứa đi.
Miệng thì mỉn cười như mắt thì vẫn giả vờ gườm gườm anh, Mai vui vẻ lại gần ôm lưng anh nói.
– Rồi…anh hứa. Giờ đã hết lo lắng chưa?
– Rồi…
– Vậy thì hôn anh đi.
Mai biết mình bi trêu, đập vào lưng của Nguyên mất cái, nhưng vòng tay cô vẫn không rời lưng anh.
– Tập trung vào rửa bát đi.
– Tuân lệnh.
Nguyên đứng nghiêm giơ tay hô to, tiếng cười Mai giòn tan vang ra từ căn bếp ấm cúng.
———————
CHƯƠNG 33: ĐỪNG NÓI CHIA TAY, VÌ ĐÃ BAO GIỜ NÓI YÊU
Đừng nói chia tay, vì đã bao giờ nói yêu ………..
—————————————
Phong nhìn Mai đang chăm chú cắm mặt ăn cốc kem bên cạnh Nguyên, miệng anh hơi mỉn.
– Ăn được đấy chứ!
Anh hếch mặt về phía cô nói.
Nguyên âu yếm nhìn người yêu, rồi vuốt nhẹ sau tóc cô như một thói quen bình thường anh vẫn làm vậy.
– Ừm…chắc hôm nay đói.
Phong thấy tim mình hơi nhói lên.
– Anh trai mày bao giờ về, anh ấy không định học nốt bằng à?
– Chịu, lão ấy đang ở Châu Phi rồi có gọi cũng không về.
– Ông nội nói cũng không về????
Nguyên cười lớn, ánh mắt tỏ ra sự không quan tâm.
– Ờm…ông nội tao gọi là bị dập máy mới mất dạy chứ!!!!
– Anh ấy đúng là số một đấy. Mày nên học hỏi theo đi là vừa, ko thấy bí bách à.
Nguyên nhìn Phong cười lắc đầu.
– Không, bố mẹ tao chỉ cần 1 đứa làm cho buồn lòng là đủ rồi.
Mai giờ mới ngẩng lên nhìn hai người này ánh mắt khó hiểu, họ nói chuyện gì đó mà từ nãy giờ vì cái bụng réo ầm ĩ nên cô cũng không thể tập trung mà hiểu được.
– Thôi em không cần quan tâm đâu.
Nguyên thấy mặt cô ngẩng ngơ, đưa một thìa kem gần miệng của cô nói nhỏ.
– Tập trung vào cái công cuộc ăn uống cho nó tốt là được rồi.
– Mà hai người này dạo này hay đi chơi mảnh lắm nhé! Bỗng anh quay sang Phong nói giọng như trách móc.
– Mày đang thi, đòi hỏi gì!
– Mà bọn em đi được có mấy lần chứ mấy.