Polaroid
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324064

Bình chọn: 7.5.00/10/406 lượt.

ng giống bao đứa con trai khác anh bắt đầu cao vổng lên. Tâm tính thay đổi và cảm quan về tình yêu cũng theo đó mà đổi thay. Đối với Phong thời gian dậy thì là khoảng thời gian hỗn loạn nhất trong cuộc đời anh, bởi có những lúc anh cảm thấy kinh tởm bản thân mình.

Trên lớp Phong cùng bọn trai khác bàn tán về cơ thể đứa con gái này đứa con gái kia, hooc môn dậy thì bình thường khiến chúng nó và anh tò mò về những thứ liên quan đến tình dục. Bọn chúng thì khao khát, ham muốn với những đứa bạn khác giới, còn với Phong thì ngược lại.

Thế giới anh đang đứng gần lạc lõng với bọn họ, những thứ cảm xúc bọn họ nói với nhau bản thân anh chưa bao giờ cảm nhận được. Anh nhận ra con quái vật ẩn giấu trong sâu thẳm tâm hồn mìn, khi trong giấc mơ hàng đêm người anh mơ về không phải là những cô nàng mặc áo tắm, những cô bạn hot girl trắng trẻo “nở nang”….

Phong mơ về Nguyên – một thằng mọt sách suốt ngày bị tụi bạn anh quăng sách vở, trêu chọc. Hình ảnh của Nguyên đứng nép vào một góc giương đôi mắt sắc lạnh lên nhìn những kẻ đùa cợt mình, ám ảnh trong đầu Nguyên.

Ban đầu Phong nhủ với lòng mình rằng đó có lẽ là tình thương, lòng thương trắc ẩn ít ỏi trong con người anh trỗi dậy khi nhìn thấy kẻ đó bị bắt nạt.

Nhưng dần dà anh phát hiện ra rằng …thứ ám ảnh đó không phải là tình thương, mà là …tình yêu.

Và cứ thế anh ôm tình yêu đơn phương của mình với cậu bạn cùng lớp suốt năm nay qua tháng khác.

Phong chưa một lần hi vọng, cũng chưa từng hi vọng Nguyên sẽ đáp lại tình cảm ấy. Vì bản thân anh biết đó mãi mãi là điều không thể! Dù anh luôn song song đi bên cạnh Nguyên hàng ngày, dù người hiểu Nguyên rõ nhất chỉ có mình anh, dù khoảng cách của hai người đôi khi chỉ là một đường chỉ nhỏ…thì anh mãi chỉ là một kẻ đi bên cạnh cuộc đời Nguyên, mà không thể bước vào cuộc đời anh được.

– Cô có rảnh không, gặp nhau đi. Tôi muốn đi mua vài thứ.

– Có. Tôi cũng muốn vài thứ cho Nguyên.

Giọng Mai đều đều ở đầu dây bên kia, không hào hứng cũng chẳng tỏ ra quá lạnh nhạt.

– vậy thì 2h tôi qua.

Phong cụp máy, dựa vào thành giường miệng nhoẻn cười. Nụ cười chua chát của anh không ban phát cho bất kì ai, nụ cười ấy anh dành cho chính mình. Thế gian này chỉ có anh hẹn tình địch của mình đi chơi.

Đúng, yêu đôi khi là phải biết học cách chấp nhận.

Chấp nhận một sự thật rằng: Nếu đấu tranh sẽ mất người mình yêu mãi mãi thì chi bằng hay là một người thầm lặng đi bên cạnh người ấy suốt đời.

————-

– Trong suốt những năm 1980 và 1990, việc các phương tiện truyền thông xôn xao về những vụ án giết người với phương thức lặp đi lặp lại tại phía Nam London. Kẻ sát nhân được hình dung là một kẻ lệch lạc về tình dục, có sở thích tra tấn bạo hành và là một kẻ cuồng màu xanh dương. Những nạn nhân thường là các cô gái trẻ tuổi từ 20 -15, xác họ được tìm thấy gần bìa rừng, và hầu hết họ đều bị hắn tra tấn cho đến chết và bị xâm hại tình dục. Trên tay các nạn nhân đều buộc một sợi ruy băng nhỏ màu xanh dương….

Lời giảng đều đều, Huy đưa tay che miệng ngáp dài. Không phải cậu không thích môn tâm lý học tội phạm mà là vì tối qua cậu thức quá khuya để nói chuyện với Mai nên giờ hai mắt chỉ trực díp vào.

– henry…

Tiếng gọi khẽ từ sau lưng, Huy quay đầu lại.

Jen – cô bạn tóc vàng hoe cùng nhóm thực tập nhìn cậu với khuôn mặt đầy bực bội.

– Có ai muốn gặp cậu kìa.

Không khó gì để Huy nhận ra Andrew dù hôm nay anh ta không mặc cảnh phục. Anh đưa tay ra hiệu chào Huy kèm theo một nụ cười nhợt nhạt.

– Xin phép giáo sư, tôi muốn gặp trò Henry.

Vị giáo sư gật đầu, cho phép Huy rời khỏi chỗ…

Huy nhanh chóng thu dọn đồ dùng, theo Henry ra ngoài.

– Henry, cậu dạo này trông như bộ xương di động.

Andrew vừa đi vừa nói khiến Huy thoáng liếc cái dáng của mình qua lớp kính mờ mờ ở hành lang. Huy thấy mái tóc bù xù như tổ quạ của mình, cộng thêm cái thân hình đúng là hốc hác hẳn sau những đêm dài thức trắng thì có lẽ Andrew bảo cậu là bộ xương cũng chẳng sai.

Thật ra, nếu so với người bản xứ ở đây thì Huy không đến nỗi lùn, cậu cao cũng phải gần mét 8, tuy nhiên khổ người của cậu lại chỉ bằng một nửa của Andrew. Trông cậu đi cùng anh cảnh sát cơ bắp lực lưỡng này thì chẳng khác gì một cây mía đang đi ngang hàng với một cậy cổ thụ.

– Ha ha ha…có vụ gì sao?

– Ờ một vụ chưa lớn.

Mỗi lần Andrew nói một vụ án nào đó chưa lớn tức là có nghĩa vụ án đó là mầm mống đe dọa.

– Nạn nhân John Brown – nam 23 tuổi, đang học việc cho một tiệm sửa ô tô. Ngày 23-5, anh ta mất tích trên đường đi ra thành phố mua phụ tùng. 7h tối qua, người ta phát hiện xác anh ta cách ngoại ô thành phố 5km. Chết trong tình trạng lõa thể, có một vết thương chí mạng ở ngực dẫn đến thủng phổi, đặc biệt ngoài việc bộ phận sinh dục bị cắt đi thì không có bất cứ một vết thương nào khác nữa.

Huy chăm chú vừa đi vừa đọc tập tài liệu mà Andrew đưa.

– Và cái này nữa!

Andrew lấy một tấm hình đưa cho Huy.

Cậu quan sát thật lâu, đột nhiên dừng bước. Những hình ảnh hỗn loạn trong đầu cậu xuất hiện…

– Cái này…

– Sao??? Nghe thách thức ha!

– Catch me! (Hãy bắt tao!)

Huy lặp lại dòng chữ ngệch