Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322905

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

g vào khuôn mặt đang câng câng lên của nó mà không có một chút do dự. Con bé ôm lấy mặt, ánh mắt đầy căm thù chĩa về phía tôi nó chạy một mạch xuống nhà gào mồm lên.

– Mẹ ơi….mẹ ơi…..

Tôi đi ra đóng sầm cửa phòng lại, trở lại bàn tiếp tục tập trung vào bài học, nhưng sự tập trung chẳng kéo dài được bao lâu vì cửa phòng tôi lại bật ra một lần nữa. Bố tôi hằm hằm bước lên trên tay lăm lăm cái gậy dài, còn dì thì chạy theo sau cố kéo ông lại. Tôi thở dài, cái cảnh này quen quá rồi nên cũng không còn làm tôi thấy sợ hãi..

– Tao nuôi mày lớn từng này, mày sao lại mất dạy thế hả Mai. Sao mày lại đánh em, nó có tội tình gì mà mày tát con bé để đỏ cả má thế kia.

Không trả lời bố, tôi lừ mắt nhìn về phía con em đang nấp sau lưng bố cười khẩy một cái.

– Ai dạy mày, mà mày lại đổ đốn thế hả Mai.

Bố tôi chưa kịp vụt cây gậy xuống thì bàn tay khác đã chặn ông ấy lại.

– Bố thôi đi.

Tôi biết anh trai sẽ đến cứu mình, miệng bỗng nở một nụ cười chiến thắng như trêu ngươi những người trước mặt.

– Con bé bị rạn xương bố có biết không, bố đã hỏi han nó được câu nào chưa. Nếu cái Linh không nói gì mất nết với nó thì nó sẽ không bao giờ làm thế.

Bố tôi hất tay anh trai ra, ông chỉ thẳng cái gậy vào mặt anh.

– Lại cả mày nữa, tao nuôi chúng mày để giờ chúng mày cái giả đấy hả. Cái nhà này loạn hết rồi, chúng mày lớn giờ giỏi rồi, chúng mày khôn hồn cút khỏi nhà tao…cút.

– Bố đẻ ra chúng con để làm gì, nếu được lựa chọn thì chúng con cũng không muốn làm con bố. Bố đã bao giờ coi chúng con là con chưa, bố có bao giờ biết cái Mai nó thích gì, nó ghét ăn những cái gì không. Con của bố với bà ấy mới là con, còn chúng con thì không à?

– Tao cho chúng mày ăn học đàng hoàng tử tế, chúng mày đòi hỏi cái gì được cái đấy, giờ chúng mày học được vài cái chữ cái rô đớp giờ về đây để bố láo bố toét có phải không, chúng mày không ở được thì cút ra khỏi đây.

– Được bố đuổi bọn con ra khỏi nhà chứ gì, anh em con sẽ đi…Nhưng trước hết bố trả một nửa cái nhà này cho bọn con, một nửa cái nhà này là của mẹ, số tiền của mẹ trong ngân hàng để lại cho bọn con không phải bố đã chiếm hết rồi hay sao. Tiền ăn tiền học của chúng con chẳng thấm vào đâu so với số tiền ấy cả.

– Mày…mày…

Bố tôi lắp bắp không nói được lên lời, ông định xông vào đánh anh trai, nhưng dì đã nhanh chóng can lại.

– Mình, thôi nào mình. Mình bình tĩnh lại, các con nó có sai gì thì mình từ từ bảo chúng nó. Chuyện cũng vì con bé này nó láo với anh chị, thôi mọi chuyện cũng chẳng có gì sao nhà mình cứ làm ầm lên làm gì cho hàng xóm người ta cười cho.

Tôi khẽ nhếch mép cười, lần nào cũng thế, bà ấy luôn mở miệng đúng lúc anh tôi nhắc đến hai chữ tiền. Đối xử tốt với tôi ư? tôi không tin trên đời này bánh đúc lại có xương đâu. Ngay từ khi con bé tôi đã nhận ra sự xấu xa của người đàn bà này, trước mặt bố tôi, họ hàng nội ngoại hay là hàng xóm láng giếng thì luôn sắm vai người mẹ mẫu mực, thì phía sau thì….tất cả cũng vì một cái chữ tiền.

Bố tôi quăng mạnh cái gậy xuống đất rồi bỏ ra ngoài, con bé Linh cũng cun cút chạy theo sau.

Dì lại gần nắm lấy vai tôi có vẻ ân cần nói han, khuôn mặt tỏ ra vô cùng lo lắng kinh hãi. Đây là thái độ đáng có của một bà mẹ khi tôi vừa giờ tay tát con gái bà ta đây ư. Nếu có thể đánh giá về độ nhận nhịn chịu đựng và giả tạo của dì ta thì có lẽ phải ở cấp độ thần thánh.

– Bố con nóng tính thế đấy, thôi các con đừng giận ông ấy. Cái con bé linh còn nhỏ đâm ra em nó ăn nói thiếu lễ phép, các con là anh chị của em thì bảo ban em nhẹ nhàng. Anh chị em trong nhà không nên to tiếng cãi nhau các con ạ.

– Vâng. Tôi ậm ừ nói cho xong chuyện.

– Ừm thôi con ngủ trưa đi, chiều có đi học không? À, con đang học bài à hay để mẹ mang cho con sữa chua để ăn nhé.

– Không cần đâu, con ngủ bây giờ.

Tôi lại phía giường không nói không rằng vờ dỡ chăn ra để ngủ thì dì ấy mới chịu đi ra khỏi phòng.

– Mai!

Anh trai ngồi xuống bên cạnh tôi, lúc này tôi mới mở chăn ra nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh mà khóc.

– Ngốc, khóc gì…đừng khóc nữa. Anh xin lỗi….

– Anh Long, rút cuộc mình đã làm gì mà phải chịu sự trừng phạt này. Tại sao mẹ lại sinh ra chúng ta rồi lại bỏ mặc chúng ta như vậy…

– Anh cũng không biết tại sao nữa, anh cũng muốn hỏi mẹ điều đó…Nhưng chắc bà ấy sẽ không trả lời cho chúng ta biết được đâu.

Anh Long ôm lấy tôi, vỗ lưng cho tôi qua khỏi cơn nấc.

– Em cố chịu đừng một thời gian nữa, anh sẽ đi làm thêm tích góp tiền, rồi sau này tốt nghiệp anh xin được công việc ổn định chúng ta sẽ chuyển đi.

– V..âng…

– Thôi giờ ngủ đi, ngủ một giấc là sẽ quên hết thôi.

Tôi nằm xuống, cố nhắm mắt lại nhưng nước mắt lại cứ trào ra.

– Ngốc quá, đừng khóc, em phải mạnh mẽ lên đừng vì những chuyện này mà khóc, người ta sẽ nghĩ em dễ bắt nạt đấy.

– Em..biết rồi.

– Ngủ đi, anh phải đi làm đây không muộn mất rồi.

– Vâ…ng.

An ủi tôi xong anh Long


Insane