Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324034

Bình chọn: 8.00/10/403 lượt.

òa mình vào khu chợ đông đúc.

Nếu ngày hôm nay Nguyên không tới đây, chắc có lẽ lúc này tôi đang phải chống chọi với những nỗi ám ảnh, sợ hãi kia một mình. Giống như bao năm về trước Huy ra đi, một mình tôi phải bước qua những điều tương tự như vậy. Cảm giác bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn…còn thấy thật đáng sợ. Nhưng giờ, với hạnh phúc mà Nguyên mang đến cho tôi, tựa như ánh trăng sáng trong bầu trời đêm nay, ấm áp, dịu dàng và vẫn đủ huy hoàng và rực rỡ. Tôi biết rằng sau này cho đến mãi mãi, mình sẽ chỉ cảm nhận được tình yêu thực sự …đó là khi anh tới.

—————————

Emotions aren’t that hard to borrow

When was the word you never learned

And in a room of empty bottles

If you don’t give me what I want

Then you’ll get what you deserve

– Give You What You Like – Avril Lavigne-

CHƯƠNG 31: ANH CỦA TRƯỚC KIA HAY BÂY GIỜ?

Chương 31: Anh của trước kia hay bây giờ?

Có nhiều lý do người ta dùng hoa trắng trắng để tiễn đưa những người ra đi khi tuổi đời còn trẻ…

Khăn tang trắng…

Vòng hoa trắng…

Màu trắng nối tiếp những màu trắng như một con đường thanh xuân tươi đẹp còn quá dài mà họ để lại thế gian này.

Tuổi trẻ là màu trắng- thứ màu chỉ nhận lấy mà không thể cho đi. Chúng ta là sắc màu trắng trong sáng tinh khôi nhưng lại khờ dại và bồng bột. Chúng ta sợ rằng thứ màu trắng nhạt nhòa làm mình mờ nhạt khi đứng giữa cuộc sống, nên chúng ta lao vào để tô vẽ đủ thứ màu sắc lên người…

Rồi sẽ có một ngày khi chúng ta lớn lên, khi chúng ta trưởng thành, và khi chúng ta già đi, chúng ta sẽ khoác lên mình những thứ màu khác nhau của cuộc sống. Có thể sẽ là màu đỏ của lòng nhiệt huyết, có thể là màu xám của sự tuyệt vọng, có thể là màu vàng của sự kiêu sa và cũng có thể là màu đen của sự dối trá.

Rồi sẽ có một ngày chúng ta luyến tiếc, thất vọng và hối hận…

Đi hết một quãng đường dài rồi mới nhận ra rằng mọi thứ màu sắc mình đang khoác trên người chỉ là lớp vỏ bọc hào nhoáng che đậy những nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn, rồi muốn rũ bỏ.

Và khi hiểu được điều đó cũng là lúc chúng ta hiểu được màu trắng là thứ màu một khi đã bị tô lên bởi một màu sắc khác sẽ không có cách nào gột rửa đi được…

Nguyên đã từng nói với tôi rằng hạnh phúc hay đau khổ của mỗi người đều như nhau. Chết không phải là đau khổ, nó chỉ đơn giản là việc kết thúc cuộc hành trình của đời mình nhanh hơn hay chậm hơn người khác.

Tôi tin rằng Thu và Quốc cũng đã đủ khổ đau và hạnh phúc để dừng đoạn đường này ….tại nơi có gam màu trắng…

———————————-

Lòng vẫn còn nặng trĩu, tôi rời khỏi nhà tang lễ, vừa đi được vài bước đã thoáng thấy Nguyên chờ ở phía bên kia đường kiên nhẫn đợi mình từ lúc nào.

– Thằng người yêu mày ngon đấy, bao giờ định ra mắt chính thức đây.

Tiếng Phương nói phía sau khiến tôi dừng bước lại, quay đầu xuống nhìn chị…

Ánh mắt của chị có ý cười còn gương mặt tôi thì không đọng một chút cảm xúc hào hứng.

– Vào một dịp không phải như bây giờ.

Lời nói đầy hàm ý của tôi khiến nụ cười trong mắt Phương cũng vụt tắt.

– Em đi trước đây. Tôi lạnh lùng nói.

Phương gật đầu, nặn ra một cái mỉn môi khẽ rồi nhanh chóng chạy về phía Thành đang đứng.

Trà đã về trước chúng tôi được một lúc, cô ấy đi với Dũng và nói với tôi là hôm nay tối sẽ không về nhà. Gương mặt Trà tuy để lộ vẻ mệt mỏi vì mất ngủ nhưng sao trong đáy mắt của cô ấy tôi lại có cảm giác gì đó dửng dưng như không.

Tôi nói điều này với Phương nhưng chị lại cho rằng, những biểu hiện khác lạ của Trà mấy ngày nay là do cô ấy cũng chưa hết choáng váng sau vụ tai nạ. Phương kể: xe của Quốc đột nhiên vượt lên đằng trước xe Trà đang đi, rú ga bảo họ phóng nhanh cùng, lúc đó Thu vẫn còn quay lại mỉn cười vẫy tay với Trà, rồi đột nhiên họ mất lái …và trong một tích tắc thôi họ đã không còn trên cõi đời này nữa. Họ ra đi ngay trước mắt Trà mà cô không làm gì được, có lẽ điều đó khiến Trà cảm thấy ám ảnh và có lỗi…

Tôi định để mấy ngày nữa tâm trạng Trà ổn định trở lại, sẽ cùng cô ấy trò chuyện để giải tỏa bớt căng thẳng trong lòng. Nhưng xem chừng, tôi cảm thấy nhiều thứ kì lạ về Trà hơn là việc cô ấy căng thẳng.

– Sáng nay ăn gì mà mặt em nhợt nhạt thế.

Tôi cố nở một nụ cười với Nguyên, tôi không dám nói với anh mình đang ốm.

– Em chưa ăn gì..

Anh hơi nhíu mày rồi kéo tôi lên xe.

– Chẳng biết lo cho mình, anh bó tay rồi đấy. Để anh đưa em đi anh

Tôi lên ngồi phía sau anh, muốn mở miệng trả lời thì đột nhiên trời đất trước mắt như tối sầm lại, cả người tôi đổ lên vai Nguyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

————————————-

Nguyên mỉn cười lấy khăn ướt đắp lên trán Mai, cô vẫn đang mê mệt trong giấc mơ không muốn tỉnh dậy, có vẻ cô đang mơ thấy điều gì đó đáng sợ lắm nên chốc chốc hai mắt cứ nhíu lại.

Ngồi cạnh Mai lúc này anh mới nhận ra người yêu mình hình như đang bị sụt cân, khuôn mặt đầy mệt mỏi với quầng mắt thâm xuống, nên ngay cả trong giấc ngủ nhìn cô cũng không được yên bình.

Có rất nhiều điều Nguyên muốn biết về Mai, về những mất mát cô đang cố giấu trong sâu thẳm mà chưa một lần muốn mở lòng kể cho anh. Nhiều lúc anh cảm thấy chính mình chơi vơi trong thứ tình


XtGem Forum catalog