Insane
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

vợ nữa ư? Bố anh…ông ta chắc ko chịu nổi mà chết mất…ha ha ha ha…

Cô ta cố gào lên, hai mắt long sòng sọc như muốn thách thức.

Thuận buông tay, bất giác chắp tay lại sau lưng, nở một nụ cười khinh bỉ kẻ cả lên tiếng.

– Vậy, cô nói xem…cô muốn gì?

– Trong cuộc họp họ hàng của anh lần này, hãy tuyên bố tặng tôi Kenzz

– Cô…

– Còn nữa, tốt nhất anh nên quản mấy con tình nhân cho tốt vào. Đừng để đến lúc tôi cho chúng nó không còn cái răng nào để mà nhai cháo. Tốt nhất anh nên nghe lời vợ, may ra sẽ sống trường sinh bất tử đấy! ha ha ha ha….

– Nhiều lúc tôi không biết, cô có còn là con người hay không…cô đúng hơn nên là một con quỷ!

– ha ha ha…cảm ơn vì chính anh là người làm nên điều đó.

Vợ ông bật cười lớn rồi đứng dậy, bà ta dẫm qua những vết chai vỡ trên sàn lững thững bước ra, không quên quay lại tặng ông một cái nhìn coi thường, khinh bỉ. Cái nhìn ngạo nghễ của một kẻ chiến thắng kia khiến máu trong người ông như sôi lên.

– Anh Thuận, Kiều Anh đi rồi sao?

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai ông, giọng nói ai đó nhẹ nhàng.

Thuận quay lại khuôn mặt vẫn hằm hằm không nở một nụ cười.

– Hà…Ngại quá, để em thấy mấy cái không hay?

– Không sao, bao năm rồi cô ta vẫn chẳng thay đổi gì. Sau cái chết của chị gái em, dường như cô ta không hề hối hận !

Hà hơi mỉn môi nở một nụ cười đau đớn ngồi xuống nhìn chai rượu vỡ nát trên sàn nhà.

– Em sẽ bắt người đàn bà ấy trả giá!

– Ko! Người bắt cô ta trả giả phải là anh.

Thuận ngồi xuống, ánh mắt ông thâm trầm nhìn người đối diện không hề có một chút lung lay. Lời ông nói đầy quả quyết, khiến Hà thích thú cười lớn.

– ha ha ha… Okie…em sẽ nhường lại cho anh, nhưng nếu anh không làm được thì lúc đó đừng cản em

– Ừm…

———————————————

———————————————

Nguyên và tôi nắm tay đi dạo giữa chợ tình vào ban đêm.

Dù lòng tôi vẫn còn vướng bận về vụ tai nạn trong đoàn xe, nhưng dần dần sự lo lắng cũng nguôi ngoai khi hòa mình vào không khí của phiên chợ. Lúc trước khi Phương có nói qua tình hình mọi việc với tôi qua cuộc điện thoại, nhưng chắc chị đang đi đường nên chỉ nói với tôi qua qua. Hiện tại bố mẹ của Thu và Quốc đã tới chuyển thi thể của họ về xuôi, đoàn xe cũng đang đi về an toàn không có chuyện gì xảy đến nữa, hầu hết tâm trạng mọi người vẫn u ám sau vụ tai nạn thảm khốc ấy. Đi một hồi, suy nghĩ thấy mình vô tâm với những chuyện vừa xảy ra quá…

– Em vô tâm quá, đáng lẽ em nên về cùng mọi người xem mọi chuyện ra sao?

– Thì mai mình cũng về mà. Nguyên thấy tôi lo lắng, vội nói.

– Haixx…cảm thấy cứ thế nào ấy. Dù sao cũng không nên bỏ họ rồi lên đây chơi.

Tôi thấy mình có lỗi với mọi người trong đoàn, trong khi họ buồn rầu thì mình lại bình thản nghỉ ngơi ở chốn này với người yêu.

– Thôi em đừng nghĩ nhiều quá. Mai về Hà Nội sớm, chúng ta vẫn kịp đến dự đám tang của 2 người họ.

– Ừm…Nghĩ lại vẫn thấy mọi chuyện thật đáng sợ.

Tôi thở dài một cái, rồi chẹp miệng lắc đầu cố bắt những hình ảnh về vụ tai nạn nhanh chóng biến mất khỏi đầu mình.

– Có biết vì sao anh cấm em đi chơi như thế này không?

Nguyên cười cười, đôi mắt anh nhìn tôi chơi vơi đến khó tả.

– Không…vì sao?

– Vì một người, khi nào về Hà Nội anh nói cho em biết.

– Anh nói luôn đi..

– Về rồi nói, không mất vui…

Tôi hơi ngạc nhiên, đang định hỏi lại anh cho rõ ràng thì tiếng một bé gái cắt ngang lời tôi chuẩn bị nói.

– Chú ơi mua cho cô chiếc vòng làm quà đi chú…

Một bé gái người dân tộc, đôi mắt đen láy trong veo đưa ra trước mặt tôi một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc. Tôi nhìn chiếc vòng xinh xinh tỏ vẻ hứng thú định cầm lên, thì Nguyên kéo tay lại miệng cười nói.

– Thôi chú không mua đâu..

Không biết anh đùa hay thật nhưng lúc đó tôi thấy hơi thất vọng.

Cô bé lằm lì một hồi rồi bỏ đi sang mời mọc hai người khách khác.

– Em đang định đòi mua đúng không?

– Anh không mua thì em đòi làm gì!

– Nghe giọng có vẻ bực tức.

Nguyên phì cười nói rồi nâng bàn tay của tôi lên, mâm mê những ngón tay gầy gầy lành lạnh của tôi.

– Anh không bao giờ tặng em mấy cái thứ vớ vẩn ấy, em hiểu không?

– Sao nghe có mùi hơi gió thế!!!

Tôi nhìn xung quang vờ đáp.

– Gió ở đây lộng mà, nhưng anh không hề chém!

Anh lồng vào tay tôi một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh. Dưới ánh đèn điện ở những sạp hàng xung quanh, viên đá trên chiếc nhấn tỏa ra một thứ ánh sáng màu ngọc bích đẹp đến mê hồn.

– Anh…em không thể…nhận…nó chắc đắt tiền…

– Ha ha ha…em có thể ngừng suy nghĩ về mấy thứ vớ vẩn khác được không? Khi nào anh tặng quà, tốt nhất em nên nói đẹp lắm, cảm ơn anh và yêu anh thì tốt hơn đấy.

– Nhưng…

– Không nhưng…lằng nhằng quá! Anh định tặng nó cho em khi mình đi Tam Đảo, nhưng …

– Sao?

– Em đã phá hỏng kế hoạch lãng mạn của anh rồi, nên anh phải thay thế phương án khác!!!

– Vậy à?

Tôi vừa nói, vừa ngắm nghía chiếc nhẫn xúc động.

– Ừm đúng vậy. Em thích không?

Tôi gật đầu, hạnh phúc ngước lên nhìn anh.

– Vậy em có thể cảm ơn anh bằng cách hôn anh được rồi đấy.

Nguyên cúi xuống đưa môi ra tỏ ý trêu chọc, tôi ngượng ngùng đánh nhẹ vào người anh.

Anh cười lớn, nắm lấy tay tôi, chúng tôi tựa vào nhau h