Old school Easter eggs.
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

cứ nghĩ anh cũng giống em đi ở trọ đi.

Anh véo mũi tôi cười nói, rồi ôm tôi nằm xuống.

– Sao mà giống được. Tôi làu bàu.

Lần đầu tiên tôi được đến nhà anh nhưng giờ thì mới tỉnh hẳn để nhìn khắp phòng ngủ của anh. Tuy căn phòng tối và chìm trong thứ ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ nhưng tôi vẫn thấy đây là một căn phòng rộng được bày trí rất hiện đại.

– Anh thích đọc sách à?

Tôi nhìn sang chiếc giá sách lớn được gắn chìm vào bức tường bên cạnh.

– Ừm…đọc cho vui.

Nguyên cười cười.

– Em…không nghĩ thế.

Anh cười lớn hơn, đưa tay nghịch ngợm mấy sợi tóc của tôi.

– Sao lại không nghĩ thế?

– Anh trông như kiểu chẳng thích học hành lắm thì phải?

– ha ha ha ha…thật hả?

– ừm…

– Không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, biết chưa?

Nguyên ôm tôi và nói.

– Sách đã từng là bạn, là kẻ thù rồi lại là bạn của anh.

Tôi hơi không hiểu cho lắm.

– Trước đây anh đúng từng là một thằng mọt sách chính hiệu, nếu em gặp anh lúc đó chắc chắn sẽ không yêu anh cho mà xem.

– Ai bảo thế! Có mà em đã yêu anh ngay thì có ấy.

– Thật đấy hả, em thích mấy thằng mọt sách à…

– Em học kém nên thích những người học giỏi thì có sao. Vậy giờ anh chơi bời ko đọc sách nữa?

– Không đọc ít đi chứ không phải không đọc. Anh trước đây khác lắm, cả ngày chỉ biết đến học, học và học. Nhưng cuộc đời luôn như vậy, anh càng giỏi thì lại càng biến mình thành cái gai trong mắt kẻ khác. Họ tìm mọi cách để kéo anh xuống, cô lập anh giữa mọi người…

– Vậy anh làm gì?

– Chẳng làm gì cả, chịu đựng.

– Chẳng giống anh chút nào. Tôi không giấu nổi bất ngờ đáp.

– Ừm…ha ha ha, anh còn chẳng nhận ra anh khi ấy nữa là em. Thế rồi, anh gặp Phong.

– Là anh hôm trước đúng không?

Nguyên ngáp dài gật đầu, anh có vẻ buồn ngủ, vừa lim dim vừa nói.

– Ừm…Phong là con của bạn bố anh, nó chuyển đến học cùng anh từ hồi lớp 7.Ban đầu chẳng chơi với nhau, nhưng không hiểu sao ngày hôm ấy khi anh bị mấy thằng kia xé vở, bắt nạt thì nó nhảy ra bênh.

– Vậy là từ ấy Phong khiến …anh thay đổi…như bây giờ…

– ha ha ha…Cũng không hẳn, là anh tự thay đổi chính mình chứ nó thì làm được gì. Nhưng Phong dạy cho anh nhiều điều, ít nhất là để sinh tồn trong xã hội này là luôn phải cứng rắn. Nó cho anh biết rằng thế giới ngoài những quyển sách còn có những thứ khác mình cũng cần phải biết. Khi anh biết cân bằng giữa việc học và việc chơi thì anh bắt đầu thay đổi.

– Ừm…

– Thế em thích anh bây giờ hay ngày xưa.

– Em thích hết!

Tôi cười đáp lại, áp bàn tay lên ngực anh nhướm người lên đặt nhẹ môi lên má anh.

– Chỉ được cái thế là giỏi!!! Hình như khỏi sốt là tỉnh như sáo ấy nhỉ, anh buồn ngủ quá!

Một tay anh sờ trán tôi nói, còn mắt đã nhắm lại từ bao giờ.

– Anh ngủ đi, em cũng sẽ ngủ…

– ừm…bao giờ anh sẽ cho em gặp Phong một cách đàng hoàng. Nó là thằng bạn thân nhất của anh, nhất định nó sẽ rất quý em.

– Vâng, em cũng muốn gặp anh ấy.

– ừm…

Nguyên nhắm mắt dần dần ngủ say, hơi thở anh đều đều vang lên bên tai tôi. Còn tôi cứ nhắm mắt lại mở mắt ra không tài nào ngủ được.

Phong…đúng vậy, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ phải gặp anh ta.

——————————————-

Phong khoang tay trước ngực để mặc cho ly cà phê của mình nguội ngắt, anh không đưa môi lên chạm một chút nào. Tựa như ly cà phê này chỉ là cái cớ để tôi và anh ta ngồi đối diện nhau ngày hôm nay.

– Tôi phát hiện ra một điều…

Anh ta chậm rãi nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi.

– Sao ạ? Tôi hơi nhỉnh môi.

– Ừm…cô đúng là kì lạ! Thường những đứa trước đây thích Nguyên sẽ cố lấy lòng tôi, còn cô thì không!

Tôi thấy Phong thây trân tráo khi nói ra điều đó, anh ta tưởng rằng tôi không nhìn thấu lòng dạ của anh ra hay sao mà còn thích lật bài ngửa.

– Vậy, anh muốn em phải lấy lòng anh để yêu Nguyên? Có lẽ em không làm được, bởi người em yêu là Nguyên…ko phải là anh!

– Ha ha ha ha… Nguyên nói rất đúng về cô, thảo nào nó mê mệt vì cô đến vậy.

– Vâng, em sẽ coi đây là lời khen của anh, cảm ơn anh.

Nhìn thẳng vào đôi mắt kiêu hãnh của Phong tôi mỉn cười đáp lại.

– Anh thích Nguyên phải không?

Phong thoáng sững người lại nhưng rất nhanh sau đó lấy lại được sự bình tĩnh mà đáp lại lời tôi.

– Cô thật có mắt nhìn người. Đúng tôi thích Nguyên cũng được gần 10 năm rồi.

Tôi hơi bất ngờ vì sự thừa nhận nhanh chóng của Phong.

– Đúng chúng tôi là bạn, tôi thích cậu ấy nhưng cậu ấy lại dành tình cảm cho cô. Và tôi cũng biết rằng Nguyên sẽ không bao giờ thích tôi nên tôi cũng chưa bao giờ hi vọng cậu ấy sẽ đáp lại. Tôi chỉ nói điều này để cho cô biết rằng đây là lý do tôi không bao giờ thích cô, dù trước mắt Nguyên tôi vẫn phải tỏ ra như vậy.

Không hiểu sao khi nghe những lời nói đó của Phong, tôi không tức giận mà ngược lại thấy nể anh ta. Thẳng thắn không vòng vo, nói hẳn ra toan tính của mình không hề dè chừng ai cả, chỉ tiếc rằng anh ấy lại đặt trái tim cho nhầm người.

– Em hiểu, anh cũng không hề thích anh. Nhưng em cũng nói luôn, em vẫn sẽ niềm nở với anh trước mặt Nguyên, vì em không muốn người yêu em phải buồn.

Phong thoáng có ý cười, anh buông tay xuống đặt cạnh cốc cà phê, những ngón tay thanh mảnh, xanh x