ao gõ lên thành cốc một thứ giai điệu không rõ ràng.
– Chắc cô không biết rằng…cô và Nguyên sẽ không đến được với nhau?
– Vì anh ư???
Tôi nghi ngờ hỏi.
– Không….tôi không bao giờ trao tình yêu cho những người không thể đáp lại.
– Sao anh lại nói vậy?
Phong thoáng nhếch môi, anh định nói một điều gì đó thì Nguyên từ bên ngoài bước vào, vỗ vai Phong cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
– Sao…hai người đang nói gì vui vẻ vậy. Đấy anh nói đúng đúng không, Phong dễ gần lắm.
– Vâng…
Tôi cúi đầu đưa mắt nhìn xuống cốc trà đáp lại anh.
Phong điềm nhiên không nói gì, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê nhỏ, ánh mắt có vẻ lơ đễnh nhưng thức chất là ánh nhìn đang liếc về phía tôi dò xét.
– Mai hơi ít nói nhưng hiền lắm nên mày đừng để ý nhé.
– ừm…tao biết mà…
Tôi ngẩng lên nhìn Phong, anh ta đang cười rất tươi nói chuyện với Nguyên, hành động hệt như lời anh ta vừa nói “Trước mặt Nguyên tôi sẽ giả vờ bình thường với cô dù trong tâm tôi không hề thích.” Con người Phong kể ra cũng hay, nếu xét về tính cách thì anh ta là một người thẳng thắn, còn xét về các phương diện khác thì anh ta hơi tự cao khi cho rằng không ai hiểu Nguyên bằng mình.
Khi tiếp xúc hay trò chuyện với Phong, rõ ràng chúng tôi không hề ưa nhau, rõ ràng là cả hai đều hiểu mình đang diễn trước mặt Nguyên …nhưng sao lòng tôi không cảm thấy ghét anh ta cho lắm. Có thể một phần do tính cách của tôi ít khi để ý mọi chuyện xung quanh, hoặc do một phần tôi đồng cảm với Phong về tình yêu của anh ấy.
Dẫu sao Phong cũng là con người, cũng sống bằng những cảm xúc thật trong tâm, việc anh ta yêu một người bạn suốt bao nhiêu năm qua mà không cầu mong sự đáp lại, hẳn là sẽ chịu nhiều tổn thương. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không bao dung đến mức có thể thân thiết với “nửa kia” của người mình yêu.
– Lát mình đi xem phim rồi đi ăn nhé, hôm trước em bảo có phim gì hay đang chiếu mà…
– Vâng…
Tôi cười nhẹ, gật đầu đáp lại lời anh.
Nguyên vẫn vô tư cười nói với Phong mà không biết rằng giữa tôi và anh ta đang có một cuộc chiến tranh ngầm bắt đầu nhen nhóm.
– Anh Nguyên trước đây khác bây giờ lắm phải không anh Phong.
– ừm…khác, khác rất nhiều.
Phong trâm ngâm đáp, tôi phát hiện ra đôi mắt lãng vãng một nỗi buồn khó tả của anh khi nói về điều đó. Thời gian trôi quá nhanh, Phong cứ ngỡ rằng bên cạnh mình, Nguyên mãi là Nguyên ngô ngố, hiền lành lúc nào cũng chỉ cắm cúi vào sách vở….nhưng giờ trước mặt anh là một Nguyên hoàn toàn khác, chững chạc trưởng thành và không cần bất cứ sự bảo vệ nào của anh nữa….
– Vậy…anh thích anh Nguyên bây giờ hay trước kia?
Nguyên ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, anh cười lớn béo má tôi một cái.
Tôi đập vào tay anh nhăn mặt kêu ca.
Hai chúng tôi đùa nhau vui vẻ mà không để ý rằng phía đối diện, đôi mắt Phong như đang tối lại.
——————————————————————
CHƯƠNG 32: ANH YÊU EM CHỪNG NÀO CÓ THỂ
Chương 32: Anh yêu em chừng nào có thể
Tôi và Nguyên về đến nhà anh trời cũng đã khá muộn.
Nguyên vào phòng tắm luôn còn tôi thì vào phòng anh thay đồ. Vì chẳng chuẩn bị quần áo nên tôi đành phải mặc tạm bộ quần áo ngủ quá khổ của anh…
Trong lúc chờ anh tắm, tôi nằm đọc vài cuốn truyện của anh. Ngoài thích đọc sách ra, Nguyên có vẻ là một người thích sưu tầm mô hình những chiếc xe cổ, trước giường của Nguyên là một tủ kính khá lớn, bày kín mô hình dàn “siêu xe” đủ màu sắc, kích thước, hình dáng khác nhau trông khá dễ thương. Tò mò tôi ngồi dậy, bước ra mở tủ lấy vài chiếc xe ra xem….
– Lại nghịch gì thế!
Nguyên bước ra, giọng anh khiến tôi giật thót mình, quay lại bắt gặp nụ cười tinh quái của anh. Nguyên lại gần tôi, mái tóc anh vẫn ướt nước, anh vòng tay ôm lấy người tôi, giọng anh thì thầm.
– Em có biết làm hỏng mấy cái xe này là phải đền bao nhiêu tiền không đấy?
– Mấy cái xe ghẻ này á.
Tôi cười buột miệng nói, trong tâm nghĩ chắc hẳn anh sẽ giận.
Ngược lại…Nguyên cũng cười lớn, lấy chiếc xe trên tay tôi ra đặt lại chỗ cũ, bế thốc tôi vào giường.
– Ha ha ha ha, Phong mà nghe em nói thế chắc nó điên mất.
– Của Phong à?
– ừm…
Anh gật gù, vừa lau tóc, vừ để tôi ngồi trong lòng mình.
– Sao lại để nhà anh?
– ờm nó bảo để cho đẹp. Anh thấy cũng tạm…
Nguyên thản nhiên nói như điều đó vô cùng bình thường, còn tôi giờ nhìn những chiếc xe đó như một điều bất bình thường. Lòng tôi bỗng bộc phát một cảm giác ghen tuông khó chịu, nhìn mấy cái mô hình cũ xấu xí của Phong được anh nâng niu cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.
– Em thấy chẳng đẹp gì.
– Vậy hả? anh thấy cũng tạm mà.
Giờ tôi cảm thấy bực tức vì cái suy nghĩ chủ quan Nguyên, chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Phong cho đến tận bây giờ. Với anh thì Phong chỉ là bạn, anh ta đối tốt với anh cũng vì họ đã chơi thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. Nhưng với Phong thì là ngược lại, với anh ta Nguyên còn hơn cả một người bạn thân lâu năm.
Nguyên chưa bao giờ nghĩ hay đúng hơn là chưa bao giờ từng nghĩ, giữa anh và Phong tồn tại một thứ hơn cả tình bạn. Tôi tự đặt câu hỏi: nếu Nguyên biết điều đó thì…sẽ ra sao?
– Hừ…
– Sao thế?
Nguyên nhoài người vứt chiếc khăn ướt ra c