Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324053

Bình chọn: 7.5.00/10/405 lượt.

cảm đang bùng cháy trong tim mỗi khi ngắm nhìn đôi mắt cô lơ đãng nhìn mọi vật.

Trước khi chưa yêu Mai, anh thấy cô có vẻ như không muốn quan tâm bất cứ điều gì, mặc cho thế giới này cứ quay và cô thì đứng lại…

Sau khi yêu Mai rồi, anh nhận ra trong mắt cô còn có anh, nhưng ngoài anh ra cô hầu như không hề quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, mặc cho thế giới này và anh cứ quay trước mắt và cô thì đứng lại…

Nguyên tự hỏi liệu rằng Mai có thấy buồn không? khi một mình cô đứng giữa cái túi khổng lồ của sự cô độc do chính mình tạo ra như thế.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào một bên má đang nóng bừng của cô xoa nhẹ, mi mắt cô khẽ lay động…

Yêu là cảm giác mong đợi người ấy từng giây từng phút từng ngày.

Yêu là cảm giác nỗi nhớ đột nhiên xuất hiện, khuấy đảo từng ngóc ngách nơi trái tim…

Yêu là cảm giác bấp bênh đến kì lạ, dù người ấy đang ở trước mắt mà lòng vẫn cứ ngập tràn những lo lắng vẩn vơ.

– Ưm…

Mai mệt mỏi hé hờ đôi mắt, nhìn anh rồi lại nhắm lại.

– em…đang ở đâu thế này?

– nhà anh..

– sao…lại…

Có vẻ như Mai mệt đến nỗi cả người cô không thể nhúc nhích được, cô muốn ngủ như lại vẫn cứng rắn bắt mình phải thức…

– Ngủ đi…hôm qua em không ngủ đúng không? Em sốt cao lắm, ngủ một lát đi.

– Hôm qua…em không chợp mắt được, mọi người đều không ngủ …nên em cũng không ngủ…

– Không bao giờ chịu nghe lời cả.

Anh trách nhẹ cô, đưa tay lật lại chiếc khăn trên đầu cô.

– Em…mệt quá…

Cô lẩm bẩm trong vô thức.

– Ừm…anh biết rồi, em ngủ đi… Anh ở bên cạnh em đây.

– Anh…phải ở cạnh em…đấy.

Những lúc Mai ốm, cô thường có cái tật hay làm nũng, kêu mệt, kêu đau, rúc vào lòng anh như một đứa bé, bắt anh chiều đủ thứ trên đời. Khi ấy dù có muốn giận Mai đến đâu Nguyên cũng không làm được, anh chỉ biết cười, dùng những lời yêu thương ngọt ngào dỗ dành cô mau mau uống thuốc đi ngủ. Mỗi khi nhìn cái dáng vẻ ngoan hiền dễ thương ấy của Mai, lòng anh dù mạnh mẽ đến đâu cũng bị cái cảm giác nhún nhường chi phố. Nhiều khi anh muốn cô cứ ốm suốt như thế để anh có cơ hội quan tâm, có cơ hội nghe cô làm nũng…Chứ còn khi khỏe mạnh là y như rằng thảo nào cũng ngang bướng, thích làm mọi việc theo ý mình, có bảo cũng không bao giờ nghe.

– Rồi…ngoan, ngủ đi…

– anh sẽ không bỏ em đi đâu đúng không…

– Ừm…

Nguyên nhận ra Mai đang mê man đến nói linh tinh cả..

– Long…anh không bỏ em mà đi phải không…Long, anh không được đi đâu cả…em sợ lắm. Em không muốn về nhà…em không muốn..

Là ai? Nguyên giật mình, trân trân nhìn Mai

– Long là…ai?

Anh ngập ngừng hỏi, sao lòng anh lại có cái giác sợ hãi này…

– Anh…trai…

Mai lẩm nhẩm trong miệng, trán và toàn thân cô toát dã mồ hôi..

Nguyên thấy lòng chua xót, đợt trước đây anh chỉ biết Mai có một người anh trai và anh ấy đã mất, còn mọi việc liên quan đằng sau điều ấy thì anh không hề biết. Giờ nhớ lại thì có một lần Mai đã từng nói với anh: ” Đối với mọi người… “nhà” là nơi để trở về, còn đối với em “nhà” là nỗi ám ảnh.” Không có lý gì mà cô ấy lại nói như vậy, chắc trong thâm tâm cô còn giấu đi quá nhiều nỗi buồn không muốn cho người nào biết, kể cả người đó có là anh đi nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy vừa buồn vừa bất lực như hiện tại…

Anh nhẹ đưa chiếc khăn ấm lau trán, lau tay chân cho cô, anh lo lắng nhìn cô ngủ li bì mê mệt. Nếu lát nữa không hết sốt có lẽ phải chuyển Mai đến viện, anh thầm nghĩ rồi kê thêm một chiếc gối ra đằng sau lưng cô.

– Quá nhiều việc em vẫn giấu anh, anh vẫn không đáng tin thế sao?

Nguyên khẽ nói, anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người mình yêu, cảm thấy vị cà phê đắng vảng vất đâu đó nơi cuống họng dù hôm nay anh không hề đụng đến một giọt….

—————————————————————

Tôi mở mắt trời đã tối từ lúc nào.

Nguyên đang chăm chú nhìn vào máy tính ở ghế phía xa, ánh đèn vàng từ bàn học của anh thỉnh thoảng phản về phía giường tôi một thứ ánh sáng ấm áp.

Tôi hơi cựa người, tì một cánh tay lên đầu đưa mắt nhìn về phía anh.

Được mắt lát khi mí mắt lại bắt đầu nặng trĩu, đang định nằm xuống thì anh quay ra….

Phút chốc tôi lại bị đốn gục bởi nụ cười của Nguyên, anh lại gần tươi cười chạm nhẹ vào môi tôi, vòng tay ra sau người ôm tôi vào lòng..

Tôi tựa đầu vào ngực anh, tiếng trái tim anh đập cứ vang to ở một bên tai tôi cảm giác nhịp tim của mình cũng như đang hòa cùng vào với đó.

– Em còn mệt không, lúc nãy anh tưởng phải đưa em vào viện.

– Em đỡ rồi…. Chắc hôm qua không ngủ với cảm nữa nên…

– Ừm…

Dù đầu vẫn còn đang quay cuồng nhưng vì không muốn anh lo lắng nên đã phải vờ như đỡ..

– Anh đưa em về đây thế nào? Bằng xe máy á???Mà thôi chết bố mẹ anh đâu?

Tôi hoảng hốt kêu lên, còn anh thì bình thản nói

– Ha ha ha, em lo bố mẹ anh thì giờ cũng muộn rồi. Còn nữa, anh không thuê taxi thì em nghĩ anh đưa một cái xác ngủ không biết trời đất về đây được à.

– Vậy..bố mẹ anh? ở phòng bên cạnh à.

– Không, bố mẹ anh ở nhà bố mẹ anh. Anh ở đây với anh trai, anh trai anh đi du lịch rồi nên giờ anh ở một mình.

– Anh không ở cùng với bố mẹ?

– Ừm…..

– Trời…

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

– Bố mẹ cũng cho anh ở một mình à.

– Gì..ở với anh trai sao gọi là một mình. Em