
ở nhà tôi, tôi đều chuẩn bị tinh thần cho những điều như vậy xảy đến, nhưng tất cả những gì Nguyên làm chỉ dừng lại ở những nụ hôn và những cái ôm siết chặt.
– Em muốn anh tập trung “làm” sao? Nguyên nói một câu nói đùa, khiến tôi bật cười trong xấu hổ.
– Anh…
Tôi chỉ biết kêu lên có vậy. Bao nhiêu năm đã quên cái cảm giác cơ thể phản ứng với những đụng cảm về xác thị, nay trầm luân làm việc đó cùng Nguyên, tôi không tránh khỏi cảm giác xa lạ, ngượng ngùng.
– Anh hiểu mà. Lời Nguyên nói đầy mùi mờ ám, lần này cả cơ thể tôi đều nóng lên đỏ bừng.
…………………….
Nguyên từ từ đưa cái vật đã sớm cương lên, nóng bừng vào trong cơ thể của tôi. Mới đầu anh còn nhẹ nhàng mơn chớn ở phía bên ngoài, sau đó đột ngột đi thẳng vào sâu bên trong. Tôi đón lấy anh, phần cơ thể phía dưới co thắt không ngừng, miệng bật lên một tiếng kêu lớn.
Anh không ngừng ra vào phía trong tôi, môi hôn anh nuốt trọn những tiếng nấc, những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng tôi say đắm. Hai chúng tôi như giải phóng toàn bộ cơ thể mình, nhịp nhàng cùng nhau mê say chìm vào vũ điệu của tình ái.
Được một lúc, Nguyên ngừng lại lật người tôi sấp xuống, bàn tay anh nắm lấy bầu ngực tôi bóp mạnh, anh động người tiến sâu vào phía trong nơi ẩm ướt của tôi một lần nữa.
Tay tôi nắm chặt lấy chiếc ga giường nhàu nhĩ, anh không ngừng đưa đẩy với nhịp điệu mỗi lúc một nhanh hơn. Hai cơ thể va đập vào nhau càng mạnh,càng nhanh bao nhiêu thì đầu óc tôi dần dần mất đi sự kiểm soát bấy nhiêu. Cả cơ thể và tâm trí tôi lấp đầy hình bóng anh, mắt tôi nhìn về phía anh, trái tim cũng đập vì anh…
…………..
Tiếng thở của Nguyên ngày một gấp gáp, anh dường như không kìm chế được hành động của mình cúi xuống cắn thật mạnh vào vai tôi.
Tôi cong người kêu lên một tiếng, vết cắn không sâu nhưng khiến cả toàn thân tôi dường như tê liệt. Nguyên nằm phục xuống người tôi, nhịp thở gấp gáp dần dần ổn lại, miệng anh ghé tai tôi thì thầm.
– Em ..không sao chứ?
Tôi biết anh hỏi vết cắn vừa rồi, mệt mỏi nhẹ lắc đầu.
Nguyên lật người tôi lại rồi ôm vào lòng. Tôi gần như mệt không mở nổi mắt cứ mặc kệ để anh ôm ấp vuốt ve một hồi. Anh kéo chăn lên đắp cho cả hai người, tôi vẫn nằm gọn trong lòng anh không hề nhúc nhích. Cuộc làm tình vừa rồi gần như rút cạn mọi năng lượng của tôi, chân tay và đặc biệt thắt lưng của tôi đều rời rã, mỏi nhừ.
Anh nâng cánh tay tôi đặt qua thắt lưng mình, chạm nhẹ môi vào mí mắt của tôi, nói giọng dỗ dành.
– Ngủ đi, lát anh sẽ gọi em dậy ăn tối.
– Nguyên…Tôi vô thức gọi tên anh trong mơ màng.
– Ừm…
– Em..yêu anh..
Nguyên ôm siết lấy tôi, anh nở một nụ cười thực sự hạnh phúc. Có lẽ đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc đến gần với mình như vậy. Anh muốn ôm tôi thật lâu, thật lâu thì thầm bên tai tôi những lời yêu thương có cánh. Nhưng khi đó tôi đã hoàn toàn thỏa mãn chìm vào cơn mộng mị, không hề hay biết thế gian này đang xoay chuyển ra sao…
—————————–
Người phụ nữ với khuôn mặt đậm phấn, đôi mắt kẻ đen hơi nhếch lên sắc sảo, mỉn cười nhìn ly rượu mong manh đã vơi gần một nửa trước mặt mình, trên miệng ly còn dính chút son môi mờ mờ….
– Tôi không muốn cùng anh diễn tiếp vở kịch này nữa.
Bà ta nhàn nhạt nói, tay cầm ly rượu ngắm nghía ánh mắt hệt như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác của tạo hóa.
– Vậy…cô định…ly hôn.
– Không…Nếu cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một vở kịch thì ly hôn tức là hạ màn vẫn còn hơi sớm.
Người đàn ông đối diện bà nhướng lông mày lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn bà không chút khoan nhượng.
– Vậy cô muốn sao?
– Trước hết tôi sẽ không nói chuyện này với bố nếu anh nhượng lại 5% cổ phần của mình cho con gái tôi.
– Cô chỉ muốn có thế? Ông nghi ngờ hỏi.
– Không…anh biết tính tôi mà. Tôi không muốn cùng anh diễn tiếp cái vở kịch nhạt nhẽo này bởi tôi muốn nó thành sự thật. Tôi sẽ đường đường chính chính bước vào nhà anh với phân thận là “vợ” anh.
Khi nghe người phụ nữ kia nói, đang thể hiện khuôn mặt khá bình tĩnh đột nhiên đứng dậy quăng mạnh chai rượu trên bàn xuống sàn nhà vỡ vụn, rượu chảy lênh láng khắp sàn nhà.
– Chẳng phải giờ cô đang là vợ tôi rồi hay sao?
-… chỉ là một người vợ danh chính trên giấy tờ sao? Bố anh mãi mãi không thừa nhận tôi. Anh mãi mãi ôm hình bóng cô ta trong lòng. Anh nghĩ rằng tôi chấp nhận bước vào nhà anh, chỉ để làm lẽ thôi sao? Bao nhiêu năm tôi chăm bẵm cho con anh như mẹ đẻ của nó, thậm chí tôi phải vứt bỏ cả đứa con của mình… Thuận à, cuộc đời không đơn giản như vậy đâu?
– Tôi chỉ có thể làm cho cô được như vậy!
Thuận nở một nụ cười khinh bỉ nhìn vợ, giữa căn phòng rộng thênh thang khi đối mặt với người đầu ấp tay ghề với mình ở khoảng cách gần như vậy lòng ông trào lên một cảm giác tanh tưởi, kinh tởm người đó.
– Anh nghĩ sao, nếu thằng Nguyên biết chuyện này. Thằng bé yêu quý anh như vậy mà biết rằng bố nó đã giết mẹ nó, rồi thay thế bằng người đàn bà khác…Nó sẽ nghĩ sao?
– Cô…
Ông không kiềm lại được khi nghe những đời đe dọa trắng trợn đó, bàn tay to khỏe của ông nắm lấy cổ vợ mình ghì chặt.
– Anh…đang muốn lặp lại ..quá khứ ư? Giết thêm một người …