
mọi chuyện cũng êm rồi, tao đưa Mai đi Sapa rồi mới về, mày đi cùng bọn tao luôn nhé!
Phong tròn mắt nhìn Nguyên, lúc nãy rõ ràng còn nhất quyết lôi cổ người yêu về mà gặp nhau nói chuyện có một lát đã nguôi lòng nhanh đến vậy. Phong cảm thấy có một thứ gì đó đắng ngắt trào lên từ cuống họng, anh cay đắng nhận ra mình ko còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải lùi lại một bước…
– Sapa.
Mai ngạc nhiên giật giật tay Nguyên.
– Đã lên tận đây rồi, đúng dịp thì tiện đi luôn. Anh giờ cũng mệt, lên Sapa nghỉ ngơi rồi mai ngày kia về…
– Nhưng…còn mọi người.
– Không phải mọi người giờ cũng về hay sao? Nguyên nói.
Mai đưa mắt ra nhìn Phong, anh cảm thấy trong đôi mắt kia là sự ái ngại việc có mặt của anh hơn là muốn anh đi cùng. Nguyên chăm chú chờ đợi Phong đáp lời mình.
– Mày với Mai cứ đi, tao lát xuống thành phố thăm ông bác. Một công đôi việc luôn.
– Mày có bác ở đây à?
– Ờm, bác Trang đấy mày quên à, bác xuống nhà tao chơi suốt đấy.
– À ông bác hay mang rượu táo mèo đấy hả?
– Chuẩn.
Phong gật gù, anh vẫn cảm thấy Nguyên có chút áy náy liền nói.
– Thôi, nếu đã định đi thì giờ đi luôn đi. Không chiều đi lại muộn, hai người cũng tìm chỗ nghỉ ngơi đi trông hai người như kiểu sắp chết rồi đấy.
Phong cười rồi xách ba lô đứng lên, vỗ vai Nguyên vài cái rồi rời đi.
Nguyên nhìn theo bóng bạn, vẫn bận lòng khó nghĩ. Hẳn là về Hà Nội anh sẽ phải mời hắn một bữa chuộc lỗi ngày hôm nay.
————————————-
Tôi nói chuyện với Phương nghe chị dặn dò một hồi, sau đó mới bước vào phòng kéo rèm cửa lại để ánh trời chiều không rọi thẳng vào mắt Nguyên.
Anh đang chìm vào giấc ngủ say, trên khuôn mặt thư thái hơn trước.
Tôi đặt người nằm đối diện với anh…
Nhìn Nguyên say sưa với giấc ngủ, bất giác tôi cảm thấy lòng mình yêu anh thật nhiều.
– Em nhìn đã chán chưa?
Anh vừa nhắm mắt vừa lên tiếng làm tôi giật mình định đứng bật dậy, nhưng rất nhanh chóng anh đã nắm tay tôi lại kéo vào lòng. Cảm giác nằm trong lòng anh vừa ấm áp, vừa hồi hộp, tim tôi cứ đập liên hồi không ngừng lại được. Có lẽ trong cái không khí này, trong khách sạn, hai người yêu nhau đang ôm ấp trên giường như vậy thì đầu óc ai chẳng thấy rối loạn.
– Em biết sai chưa? Giọng anh ngái ngủ khàn khàn.
– Hí…hí rồi…
Tôi rúc rít cười tựa vào lòng anh.
– Cười à…
Nguyên cũng khẽ cười đưa tay cốc nhẹ vào đầu tôi.
– Cảm ơn …anh…Tôi thỏ thẻ nói.
– Ừm…em không mệt à, ngủ một chút đi. Tối mình đi chơi, lượn lờ quanh đây. Nghe nói tối nay có chợ tình đấy, đi đúng dịp thế không biết.
Anh tì cằm vào tóc tôi, khẽ nói.
– Em vừa ngủ dậy rồi, anh mệt thì cứ ngủ đi. Anh đi cả ngày chắc mệt lắm.
Nguyên đưa tay xuống, những ngón tay anh mân mê bàn tay tôi. Từng nốt chai trên bàn tay anh chạm vào da tôi nham nhám, buồn buồn. Tôi bật cười, lồng những ngón tay mình vào tay anh.
– Lần sau em sẽ không nói dối anh nữa, đi đâu em cũng sẽ nói cho anh biết. Anh đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi. Tại chị Phương nói rủ anh đi, lần trước em rủ anh đi thì anh cáu nên em không nói cho anh biết.
– Em có biết khi nghe em kể trong điện thoại…anh sợ thế nào không? Đi cả quãng đường dài như thế trong lòng vừa sợ vừa lo em có chuyện gì. Thế mà mới mắng em có vài câu, em đã muốn chia tay…
Giọng anh trầm trầm, kèm theo tiếng thở dài khiến tôi cảm thấy lòng nặng trĩu. Tôi ngẩng mặt lên, bĩm môi phụng phịu làm nũng…
– Anh cứ phải nói thế mới vui đúng không, anh cứ bắt em cảm thấy có lỗi mới vui đúng không?
Nguyên không trả lời nữa, chỉ cuối xuống hôn tôi đắm đuối. Tôi chìm vào nụ hôn bất tận không có điểm dừng ấy, trái tim không ngừng thổn thức chỉ muốn tan ra trong lòng anh.
Bàn tay anh đỡ lấy lưng tôi, kéo thân hình tôi sát lại gần hơn.
Nguyên hôn càng sâu, hơi thở của tôi càng trở lên gấp gáp. Máu dồn lên khiến cả hai đều thấy nóng bức..
Anh đè người xuống, kéo nụ hôn từ trên môi tôi xuống dưới xương quai xanh, xuống đến ngực.
Nguyên giữa hai tay tôi trên đầu, lột chiếc áo phông trên người tôi ra, đồng thời cũng cởi chiếc áo phông trên người mình xuống. Môi anh lại đậu lên bầu ngực tôi, nụ hôn của anh vừa mân mê vừa đem đến cảm giác ran rát buồn buồn. Được một lúc khi thấy tôi hơi nhướng người lên, bàn tay vô thức nắm lấy mớ tóc lòa xòa của anh. Nguyên chầm chậm đưa một ngón tay xuống phía bên dưới thăm dò..
Cảm giác đau đớn bắt đầu đến khiến tôi không chịu được bấu chặt lấy lưng anh, răng cắn chặt vào nhau, miệng bật ra nhưng tiếng nho nhỏ không rõ ràng. Nguyên nhìn tôi với ánh mắt say đắm, khuôn mặt tôi mỗi lúc một đỏ. Mắt không dám đối mặt với anh, cũng không dám đưa mắt xuống nơi đang nóng nực, khó chịu bên dưới.
Anh hôn lên bờ môi lúc này đang sưng đỏ của tôi, giọng anh vừa gợi cảm, vừa ấm áp vang lên bên tai tôi.
– Ngốc, em cứ cắn răng như thế, thì càng khó chịu đấy.
Tôi nhăm mũi, đưa tay đập nhẹ vào ngực anh mắng..
– Đừng có nói…nữa..
Lần đầu tiên tôi làm tình đó là với người yêu đầu tiên của mình – Đạt, nhưng từ sau lần đó tôi và anh ta chưa lặp lại chuyện đó lần nào nữa. Khi yêu Nguyên, tôi biết chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy đến. Mỗi khi anh qua đêm