
vào lòng anh.
Nguyên đứng yên nhưng bàn tay anh không ôm lấy tôi như thường lệ, đủ để người đang ôm anh là tôi hiểu …anh đang giận đến mức độ thế nào. Không vì vậy tôi muốn buông anh ra, ở trong lòng anh dường như mọi căng thẳng trong lòng hoàn toàn biến mất, tôi chỉ muốn tan ra nhắm mắt lại đưa mình vào giấc ngủ ngay tức thì.
– Anh đã nói em thế nào?
Giọng anh rất nhẹ nhưng rất lạnh lùng xa cách.
– Em…em xin lỗi …
Tôi ôm anh chặt hơn.
– Em có biết, người em đang lạnh ngắt không? Em có biết mình bị ốm rồi không? Em nói với anh là đi đâu, nói lại cho anh nghe xem?
Nguyên đặt một tay lên mái tóc tôi ướt sướng sớm của tôi, giọng anh nặng trịch, vẫn không muốn tha lỗi dễ dàng.
– Em xin lỗi ..
Tôi lặp lại, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh như trực chờ muốn khóc.
– Em có khóc, anh cũng không tha lỗi cho em. Em làm anh vừa giận vừa buồn, anh rất thất vọng vì em.
Giờ tôi mới được nhìn thấy bộ mặt khác của Nguyên, mỗi khi anh giận thực sự để anh nguôi xuống thì không phải xin lỗi miệng là xong chuyện.
– Em không khóc thì anh sẽ tha lỗi cho em phải không?
Bị tôi vặn lại, Nguyên không tỏ thái độ gì chỉ buông lời nhàn nhạt.
– Về Hà Nội, em dành thời gian để suy nghĩ lại hành động của mình, xem sai ở đâu rồi nói cho anh biết. Nếu em còn ngang bướng thì mọi việc hôm nay anh không thể nào tha thứ cho em.
Tôi chợt buông tay khỏi người anh, mắt lạnh đi ngược lên nhìn anh, giọng nói không kém lạnh nhạt.
– Anh không tha thứ cho em…vậy anh muốn chúng ta làm sao?
Nguyên sững sờ nhìn tôi, rõ ràng tôi là người sai nhưng lại ngang bướng không chịu nhúng nhường anh lấy một giây…
Đúng lúc này Tú đi ngang qua chúng tôi để vào trong sảnh bệnh viện, anh không quên liếc hai người chúng tôi bằng một ánh mắt hằn học rồi bước đi rất nhanh.
Tôi cũng không lấy làm vui vẻ, quay người định lập tức bước đi theo sau anh ta.
Nguyên giữ tay tôi lại, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu chúng tôi hai mắt đối diện nhau.
– Em đừng hơi một tí là giở cái giọng ấy!
– thế anh muốn làm sao, ý anh là vậy còn gì nữa. Nếu anh muốn vậy thì tôi cũng chiều.
Tôi hét lên rồi ôm ngực ho khụ khụ, không khí lạnh cộng cơn sốt trong người làm toàn cơ thể tôi như tê liệt, không đủ tỉnh táo để suy nghĩ đúng sai gì hết, chỉ tuôn ra hết những bực dọc suốt 2 ngày hôm nay.
– Haizzz…
Nguyên thở dài nhíu mày, tôi khoanh tay trước ngực hằm hằm lườm anh. Nhưng lườm thì mới để ý đến mái tóc vẫn còn ướt nhèm cả mồ hôi lẫn sương của anh, giờ mới nhìn ra những tia lo lắng sâu thẳm trong đôi mắt tưởng chừng như đang vô cùng bực bội kia. Trong phút chốc, trái tim tôi tựa như muốn ngừng đập….
Thấy tôi đứng đần cả người ra, anh cúi xuống.
– Sao, em đã nói hết chưa. Còn gì nói thì em nói hết ra đi xem nào?
– Em bảo với anh là hôm qua đi về đâu?
– Về quê. Tôi cúi thấp mặt xuống.
– Thế giờ em đang ở đâu???
– Em…đã…xin lỗi anh rồi. Em sợ anh không cho em đi, nên mới nói dối. Tôi phụng phịu.
– Nếu là em, em có muốn tha lỗi không! Anh nghiêm nghị nói.
Tôi lắc đầu, cố gắng nặn ra một khuôn mặt đáng thương nhất ngước lên nhìn anh…
– Thôi được rồi, chuyện đó để nói sau. Giờ vào trong đã rồi mình cùng về. Phương và Trà bạn em đâu?
– Trong kia…
Tôi hất mặt về phía trong.
– Rồi, vào thôi. Anh đi cùng bạn nữa. Nó đang chờ mình bên trong kia.
Nguyên nói rồi nắm lấy tay tôi kéo vào, phía sau lưng anh bất giác tôi nở một nụ cười ngốc ngếch. Anh ấy luôn chịu thua, mãi mãi là như vậy…
——————————–
Phong đang nói điện thoại thấy bóng Nguyên dẫn theo bạn gái đang đi về phía mình vội cúp máy. Gương mặt Nguyên lộ rõ mệt mỏi sau một chặng đường dài đi không được nghỉ ngơi, còn cô gái bên cạnh anh vẻ mặt cũng căng thẳng không kém.
– Em..chào anh.
Mai gật đầu chào Phong, anh liếc thấy Nguyên khẽ nở nụ cười trìu mến nhìn người yêu hệt như một đứa bé.
– Đây là Phong – bạn thân nhất của anh, còn đây là Mai – người yêu tao.
Phong nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt xoáy sâu vào cô gái ấy. Nhưng lạ thay cô ấy không tỏ ra e sợ, hay ngại ngùng mà vẫn cứ mắt đối mắt với anh như thế. Cô gái có làn da sáng, một đôi mắt đen láy với hàng mi dày cong cong trông vô cùng dễ nhìn, duy chỉ có gương mặt lạnh lùng đến khó gần.
“Không phải dạng vừa…” Phong nghĩ thầm trong đầu rồi bắt đầu lên tiếng.
– Chào em, anh là Phong. Nghe Nguyên kể về em suốt giờ mới được gặp. Nghe nói đoàn xe của em gặp tai nạn, Nguyên đòi bắt xe khẩn cấp lên đây sợ nó đi buổi tối nguy hiểm lên anh đi cùng luôn.
Mai chỉ nở một nụ cười nhạt, dường như cô đã phán đoán được điều gì đó trong lời nói của Phong có những điểm nhấn mờ ám. Nguyên đã từng kể Mai là người khá nhạy cảm, cô chỉ ít nói thôi nhưng cảm giác về những việc xung quanh rất nhạy bén. Phong bây giờ cũng cảm thấy vậy, không khó gì để Mai nhận ra Phong có tình ý với người yêu mình.
– vâng, em cảm ơn anh…em làm phiền anh Nguyên và anh quá!
Cô ta nói một đôi lời khách sáo, Phong gật đầu đáp lại.
– Ừm đúng là phiền thật. Nên từ sau em có đi đâu thì nhớ báo lại cho người yêu.
– Vâng…
Nguyên đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng.
– Mày chắc mệt lắm, sory mày. Giờ