Duck hunt
Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Chỉ cần anh chờ là em sẽ tới!

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 10.00/10/398 lượt.

hiện.

……………..

Ai đó lay người tôi dậy, mở mắt ra thấy Phương nhìn mình với đôi mắt đỏ sọc còn ngấn nước.

– Dậy đi Mai… thằng Quốc với cái Thu..mất rồi…

– Trời…

Đầu tôi vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, đưa một tay day day thái dương cho thật tỉnh táo rồi nhìn ra xung quanh. Ai nấy khuôn mặt đều tái xanh, mắt đỏ sọc nước, người thì sợ hãi bám vào tay nhau, người thì ngồi thu lu một góc đờ đẫn.

– Mấy giờ rồi chị?

– 5 giờ sáng rồi.

Phương nói ánh mắt nặng trĩu hướng về phía phòng bệnh đang khép chặt cửa phía trước, tôi đoán Thành và bạn anh đang ở trong đó.

Tự nhiên cảm thấy toàn thân mình run rẩy lạnh toát, có lẽ dính mưa nên bị cảm, tôi đưa tay ôm đầu đi cùng chị Phương đến căn phòng đó. Cùng lúc, Thành mở cửa thấy chúng tôi đi đến anh lắc đầu thở dài, Trà cũng đi ra theo sau lưng anh.

– Bọn anh đã liên lạc với bố mẹ hai người đó rồi. Hai bác sẽ thu xếp…

Nói đến đây cảm giác giọng anh như nghẹn lại.

– Vâng,…

Phương không nói gì thêm chỉ lại gần ôm lấy anh, Thành cúi thấp người tì mặt lên mái tóc của chị nhắm chặt đôi mắt như muốn tống khứ mọi hình ảnh đáng sợ anh phải chứng kiến ngày hôm qua ra khỏi đầu.

– Các em cứ về trước, anh và Minh, Tú ở lại đây.

Thành nhẹ nói rời bờ vai Phương nhìn tôi và Trà.

Tôi gật đầu nhẹ, liếc sang thấy Trà cũng quay sang nhìn mình khuôn mặt chất đầy đau buồn.

Để ý mới thấy Trà gần như chẳng lên tiếng mấy từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ, cô dường như đứng ngoài tất cả mọi chuyện dù gương mặt lúc nào cũng trong trạng thái đau khổ. Tôi nhìn Trà, dường như ánh mắt dửng dưng của cô ấy khiến tôi cảm thấy sởn cả da gà.

Phải chăng Trà đang cố tỏ ra đau buồn, thực chất thì không phải vậy chăng?

Tại sao nghe tin hai người bạn mình mất, cô ấy không tỏ ra sợ hãi một chút nào như vậy?

Dù một người có mạnh mẽ thế nào cũng không thể đối mặt với chuyện đáng sợ ấy bình tĩnh như thế. Ngay cả Thành là con trai còn không thể đối mặt được, mà Trà thì lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Lòng tôi thoáng nghi ngờ, nhưng chợt nhận ra mình chẳng có gì để nghi ngờ cô ấy cả nên đứng một lúc loáng thoáng nghĩ chuyện khác rồi lại quên.

…………..

Tôi đưa trả Tú chiếc áo anh cho tôi mượn từ hôm qua để chuẩn bị lên đường ra về.

– Em cứ cầm lấy, đi đường gió lạnh lắm. Em hình như bị ốm rồi đấy.

Anh nhìn khuôn mặt đỏ phưng phừng của tôi lúc này rồi nói tiếp.

– Em bắt xe khách mà về cho an tâm, chứ em đi mà gặp gió về mà ốm nặng. Thôi mặc áo vào đi, ngoài này gió lắm.

Dư âm của cơn mưa tối qua vẫn còn đọng trên những tán lá cây, cả dãy đồi trước mặt chúng tôi phủ đầy sương trắng xóa. Tú đưa chiếc áo choàng lên vai tôi mỉn cười, nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt tiều tụy của anh khiến lòng tôi nặng trĩu.

– anh…mọi chuyện ổn chứ? Ý em là bố mẹ của hai anh chị ấy…

– ổn, em đừng lo.

Tú giọng chắc chắn đặt tay lên vai tôi lay nhẹ, anh nói vậy nhưng gương mặt anh lại không thể hiện rằng điều đó sẽ như vậy. Tôi không thể hình dung rõ ràng cái thời điểm bố mẹ Thu và Quốc lên nhận thi thể của hai người đó mọi việc sẽ ra sao, nhưng hẳn sẽ không hề dễ dàng như lời Tú nói…

– Chờ sương tan hết rồi mọi người hãy xuất phát.

Tôi gật đầu nhẹ, định quay lưng bước vào trong thì anh lại lên tiếng.

– Em nên vào nói bác sĩ đưa thuốc cảm đi.

Thấy tôi trợn tròn mắt vì ngạc nhiên Tú cười nhẹ.

– Kinh nghiệm “chinh chiến” bao năm …chẳng lẽ nhìn người bị ôm mà ko biết thì hơi kém rồi..

Nói đến đấy dường như Tú lại nghĩ về vụ tai nạn bất ngờ kia, anh ngừng lại không nói gì thêm nữa..

– anh có tiếp tục phượt nữa không? Tôi buột miệng hỏi.

– Có lẽ ngừng một thời gian.

Anh thở dài.

– Vâng..

– Phượt với anh..giống như tình yêu vậy… Nhiều lúc cũng muốn bỏ nhưng bỏ lại bứt dứt, lại nhớ lại buồn. Giá như…

– giá như???

– Có một tình yêu khác níu chân anh ở lại. Có một người hỏi rằng anh đi nhiều như vậy có mệt mỏi không? Hãy về với em. Giá như biết rằng đằng sau mỗi chuyến đi ai đó đang chờ đợi …chỉ có thể mới muốn dừng cuộc sống lang thang nay đây mai đó này lại. Em cảm thấy có đúng không?

Ánh mắt Tú xoáy sâu vào mắt tôi, đột nhiên sao cảm giác như người anh ta ám chỉ là tôi vậy..

– Vâng…

Tôi gật đầu lảng tránh đôi mắt ấy.

– Về rồi giữ áo anh cẩn thận đấy, anh nhất định sẽ đến đòi em.

– á..

Nhìn xuống chiếc áo đang khoác trên vai, tôi lúng túng khó nghĩ đang định cởi ra trả lại đẻ từ chối lời đề nghị ý nhị ấy của Tú.

Chưa kịp làm điều ấy thì tiếng nói phía sau lưng làm tôi giật thót mình quay vội lại.

– Tôi nghĩ không cần đâu, cô ấy đã có đủ áo ấm rồi.

Giọng nói quá đỗi quen thuộc ấy, nhịp đập trong tôi như ngừng hẳn lại.

Tú hơi cau mặt nhìn người đang bước tới chỗ chúng tôi đứng, khi nhăn nhó mặt Tú trông rất dữ dằn…

Trong làn sương mù, Nguyên đứng cách đôi tầm 5 bước chân tay anh giơ chiếc ao phao lên phía trước, khuôn mặt lạnh băng không nở một nụ cười.

Còn tôi khi nhìn thấy anh, mọi cảm xúc như muốn vỡ ào ra…

Tôi quay lại bước thật nhanh, trái tim đập liên hồi như sợ rằng trước mắt mình là ảo ảnh, chạm tay vào anh sẽ sớm biến mất.

– Nguyên…

Tôi chỉ kịp nói có vậy chạy đến nhào người sà