
y bên kia nói gì, chỉ nghe tiếng mưa tí tách rơi lộp đột trên mũ bảo hiểm của Tú, giọng anh đang từ nhỏ chuyển thành tiếng hét vang lên dội thẳng vào tai tôi…
– Làm sao…xảy ra chuyện gì??? Mày bình tĩnh nói rõ xem nào?
Tú đang nói với người kia thì điện thoại tôi cũng đồng thời rung lên số của Phương gọi.
– vâng…em nghe..
– Mai, trời ơi…em đang ở đâu?
– Bọn em đang ở dưới đoàn chị mà, toàn đồi núi em biết là ở đâu?
– Bọn chị xảy ra chuyện rồi…
Tôi nghe thấy tiếng gào thét và khóc lóc bên cạnh chị ồn ào xen lẫn với tiếng mưa, không biết chuyện gì xảy ra nên càng sợ hãi..
– Sao… có chuyện gì à? Trà đâu ạ.
– Con bé ở bên cạnh chị… nhưng…
– Sao ạ…
– Thằng Quốc với con Thu ….gặp tai nạn rồi…
Thực sự tôi không nhớ mặt ai là Quốc, ai là Thu, nhưng tin này quả là sét đánh ngang tai. Tôi quay xuống nhìn mọi người đỗ xe phía sau, ai nấy đều nghe điện thoại mặt mày tái mép đi.
– Sao…có sao…không…bị nặng không?
– Chị …không biết?
Nói đến đây giọng Phương run lên sợ hãi khiến tôi rùng mình. Khi không dám nhìn vào sự thật đau khổ trước mắt người ta sẽ trả lời “không biết”. Câu trả lời ấy khiến cả người nghe lẫn người nói đều hoang mang, đẩy nỗi sợ lên đến tột cùng.
…………………….
Tú bình lặng gập điện thoại để lại trong túi quần, hai mắt anh đỏ hoe nhưng giọng nói vẫn rất kiên định quay xuống dưới.
– Họ cách chúng ta 2 cây nữa. Mình đi đến đó đã rồi tính…Mọi người hết sức cẩn thận.
Không ai nói với ai câu nào, lằng lặng đi theo xe anh. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy những tiếng nấc thảnh thốt của ai đó phía sau lưng, nhưng họ đều cố kìm lại không ai dám khóc to.
—————————
8h tối, trời vẫn mưa mù mịt.
Tất cả đoàn xe của chúng tôi đều đến bệnh viện huyện, mọi người ai nấy đều căng thẳng không ai dám nhìn ai, cũng không ai dám hỏi ai chỉ lặng lẽ ngồi ở dọc hành lang đưa mắt dán vào cánh cửa đóng kín trước mặt.
Mỗi tiếng bước chân ngang qua, chúng tôi đều thảnh thốt giật mình ngước lên…
………………
Trà ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt cô ấy trầm ngâm đến kì lạ, tại sao lúc này khi nhìn vào khuôn mặt dửng dưng của cô ấy tôi lại cảm thấy một sự vô cảm đáng sợ. Tôi thì không ngừng run rẩy vì lạnh và vì sợ, hai tay nắm chặt lấy điện thoại, hình ảnh tôi vừa nhìn thấy từ vụ tai nạn cứ lởn vởn trong đầu không chịu biến mất.
Tôi đang hoảng loạn, người duy nhất tôi nghĩ đến lúc này là anh..
Anh đang làm gì…ở đâu…đáng lẽ ra tôi ko nên nói dối…đáng lẽ ra không đi chuyến đi này tôi với anh đã đi Tam Đảo…
Đằng sau những hối hận luôn là những điều muộn màng.
– Nguyên…
Tôi gọi tên anh rồi bật khóc thảm thiết trong điện thoại.
Phía bên Nguyên có vẻ khá ồn ào, nhưng trong phút chốc anh đã chạy ra chỗ khác để nghe tôi nói.
– Ừ, anh đây !! Sao…em làm sao thế?
Anh dự cảm được chuyện gì đó vội vàng hỏi.
– Anh ơi…em sợ lắm…em sợ lắm…
Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi…
Tôi vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện cho Nguyên nghe, sau một hồi im lặng anh dịu giọng nói.
– Em chờ ở đấy, ko được đi đâu cả. Chờ anh ở đó…
– Không…nhưng…
– Em ở đó chờ anh!
Tiếng anh quát trong điện thoại, tôi nín bặt không lèo nhèo thêm điều gì nữa.
Nguyên đang rất bực, tôi cảm nhận được cơn giận của anh qua tiếng cúp máy khô khốc. Lòng tôi thắt lại …
——————————–
Lavender’s Blue dilly dilly Lavender’s green
If you love me dilly dilly I will love you.
CHƯƠNG 30: LÀ KHI ANH TỚI
Chương 30: Là khi anh đến
Người con gái đang nằm giữ vũng máu chảy lênh láng trên nền xi măng, đôi mắt trắng dã trợn ngược nhìn mọi thứ xung quanh như chưa bao giờ muốn nhắm lại. Cách đó không xa là một người con trai mặt úp sấp xuống đường, chiếc áo mưa giấy rách một mảnh dài nước mưa chảy ướt đẫm chiếc áo phông đen anh đang mặc….
Những tiếng khóc kêu la thảm thiết…
Tôi giật mình ngồi bật dậy, đưa tay ôm lấy đầu.
Mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi, cái lưng đau âm ỉ, ko biết tôi đã thiếp đi trên ghế này bao lẩu rồi. Khi nhìn quanh thấy bạn bè ai cũng đang nằm la liệt dưới đất trên ghế để ngủ…
Ca phẫu thuật kéo dài đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi…
Tôi liếc từng vạch kim đồng hồ thở dài rồi lại nằm xuống ghế, ngước nhìn trần nhà trắng xóa trên đầu tôi muốn nhắm mắt lại, nhưng cơn ác mộng vừa rồi vẫn khiến tôi bàng hoàng chưa muốn quay trở lại giấc ngủ.
Mưa đã ngớt từ bao giờ, chỉ còn tiếng gió thỉnh thoảng rít lên phía bên ngoài sân bệnh viện, tiết trời vùng cao nhiệt độ lại xuống khá thấp. May sao khi đó tôi đang khoác lên mình chiếc áo gió của Tú nên cũng chỉ cảm thấy có chút sởn da gà.
Đây có lẽ là chuyến du lịch đầu tiên và cũng là chuyến du lịch nhớ đời của tôi, vắt tay lên trán tôi không ngừng nhớ về Nguyên.
Không biết anh đang giận tôi như thế nào mà từ nãy nhắn bao nhiêu tin cũng không thấy anh hồi âm.
Giờ điều duy nhất tôi mong muốn đó là được về nhà, được nằm trong vòng tay anh như mỗi tối nghe anh than thở nọ kia, cãi nhau một hồi rồi lăn quay vào giấc ngủ. Chỉ có trải qua những giờ phút khó khăn người ta mới biết quý trọng những thứ hạnh phúc nhỏ bé….
Tôi miên man suy nghĩ một hồi, mí mắt nặng trĩu, dần đưa mình vào giấc ngủ chập chờn trong cơn ác mộng lúc ẩn lúc